Mẹ Ruột Sống Lại, Các Con Thi Nhau Tranh Sủng

Chương 3: "Mẹ sẽ mãi yêu con."

Phòng ngủ Lâm Nhứ từng ở vẫn được giữ nguyên, sau khi ăn sáng xong cô liền dọn vào ở.

Phòng ngủ dường như được dọn dẹp thường xuyên, hai mươi năm không ở, đồ đạc không hề dính một hạt bụi.

Cô bước vào, nhìn quanh một lượt, đồ đạc bên trong vẫn giữ nguyên như xưa, chỉ là bức ảnh gia đình trên tường đã ố vàng theo năm tháng, không còn rõ nét như ban đầu.

Lâm Nhứ đến bên bàn, trên đó bày một bức ảnh cưới. Trong ảnh, cô đang tựa vào lòng một người đàn ông đẹp trai, mỉm cười rạng rỡ, khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn cô trìu mến.

Cô đưa tay khẽ vuốt ve người đàn ông trong ảnh, đôi mắt trong veo hiện lên vẻ đau khổ, nước mắt lăn dài.

Ngày hôm đó, Lâm Nhứ và chồng lái xe ra ngoài, lúc xảy ra tai nạn, anh đã ôm chặt cô vào lòng, thanh thép trên xe tải đâm xuyên qua cả hai người.

Bây giờ cô đã sống lại, vậy anh có phải cũng sống lại rồi không?

Lâm Nhứ nghĩ vậy, rồi lại lắc đầu.

Nếu anh thật sự trùng sinh, sao lại không đến tìm cô, không quan tâm đến các con của họ chứ?

Đang lúc đau lòng vì cái chết của chồng, thì một tiếng cãi vã chói tai vang lên từ dưới lầu.

Quý Đình Dương nắm chặt cổ tay Ôn Lê, ánh mắt âm trầm đáng sợ, "Cô nói gì?"

Ôn Lê nhíu mày vì đau, nhưng không hề lùi bước, "Quý Đình Dương, tôi là người, không phải thú cưng của anh. Anh không thể cứ nhốt tôi trong biệt thự mãi được, tôi muốn ra ngoài!"

"Ra ngoài, rồi sao?" Quý Đình Dương cười lạnh, "Đi gặp Tiêu Dục?"

Nghe thấy tên người mình thích, má Ôn Lê ửng hồng, cô cắn răng nói: "Đi gặp ai không liên quan đến anh."

Quý Đình Dương thấy bộ dạng này của cô, khí lạnh trên người càng thêm băng giá, "Trừ khi tôi chết, nếu không cả đời này cô cũng đừng hòng rời khỏi đây."

Ôn Lê mặt mày tái mét, môi hơi mấp máy, vừa định nói thì nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc từ phía xa.

"Quý Đình Dương!"

Lâm Nhứ vừa xuống lầu đã nghe thấy những lời lẽ hạn chế tự do của con trai mình, hai mắt tối sầm.

Cô vội vàng bước tới, véo mạnh vào cánh tay Quý Đình Dương, kéo hắn sang một bên.

"Ai dạy con nói chuyện như vậy, ai dạy con nhốt người khác lại, con không sợ người ta báo cảnh sát bắt con sao?!"

Quý Đình Dương đau đến mức muốn nổi cáu, nhưng người trước mặt là mẹ mình, chỉ đành nhịn xuống, xoa xoa cánh tay.

"Ai báo cảnh sát?"

Lâm Nhứ nói: "Ôn Lê."

Quý Đình Dương: "Cô ta không dám."

Cha mẹ Ôn Lê làm việc ở công ty hắn, cô sẽ không mạo hiểm khiến cha mẹ mình không thể sống được trong nước mà đắc tội với hắn.

Lâm Nhứ trong lòng muốn phát điên.

Ôn Lê có gì mà không dám, kết cục cuối cùng của con chẳng phải là bị nhốt vào tù sao!

Lâm Nhứ hận không thể xách Quý Đình Dương lên đánh đòn giống như hồi nhỏ hắn làm sai. Bây giờ hắn cao một mét tám mươi lăm, còn cao hơn cả cô, nên chỉ đành từ bỏ ý định này.

Cô định đổi cách khác, dùng tình cảm để khuyên nhủ: "Con rất thích cô ấy?"

Quý Đình Dương khựng lại, khẽ gật đầu.

Lâm Nhứ hỏi hắn: "Mẹ và ba con có phải rất yêu thương nhau không?"

Quý Đình Dương hồi tưởng một lát, tiếp tục gật đầu.

Lâm Nhứ: "Đúng vậy, đó là vì ba con biết tôn trọng mẹ, ủng hộ mọi quyết định của mẹ, nên mẹ mới thích ba con. Tất nhiên trong đó cũng có một phần nguyên nhân là vì ba con vừa đẹp trai vừa giàu có, bề ngoài lạnh lùng, nhưng mỗi lần trêu chọc thì lại lén đỏ mặt..."

Quý Đình Dương: "..."

Tự nhiên bị nhét một đống "cẩu lương" của cha mẹ.

"Khụ, tóm lại..." Lâm Nhứ nhìn ánh mắt cạn lời của con trai, nhanh chóng kéo chủ đề trở lại, "Ý mẹ là, nếu ba con giống như con, suốt ngày nhốt mẹ trong phòng, mẹ sẽ không thích ba con đâu. Vì vậy nếu con muốn Ôn Lê thích con, thì càng nên thả cô ấy ra ngoài, bởi vì sẽ không có ai thích một tên xấu xa giam cầm mình, hiểu chưa?"

Quý Đình Dương mím môi, những suy nghĩ trong đầu không ngừng giằng xé, đấu tranh.

Một người tí hon màu đen nói, nên nhốt Ôn Lê lại, như vậy cô sẽ mãi mãi thuộc về mình. Còn người tí hon màu trắng khác nói, mẹ nói đúng, yêu là phải học cách tôn trọng lẫn nhau.

Người tí hon màu đen nói, mẹ gì chứ, lúc hắn bị bắt nạt thì bà ấy không có ở đây, lúc hắn một mình vất vả nuôi hai em thì bà ấy cũng không có ở đây, giờ lại nhảy ra dạy đời hắn cái gì mà tình yêu chứ...

Bỗng nhiên.

Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu hắn, động tác dịu dàng đến mức khiến cả mặt nước tĩnh lặng trong lòng cũng gợn sóng.

Lâm Nhứ nhón chân, loạng choạng vuốt ve đầu hắn, "Nhưng mà Đình Dương của chúng ta lợi hại như vậy, dù người khác có nhìn nhận thế nào, mẹ cũng sẽ mãi yêu con."

Trong lòng Quý Đình Dương dâng lên một nỗi chua xót, hắn khẽ nuốt nước bọt, lấy tay Lâm Nhứ xuống khỏi đầu, nắm chặt trong tay mình.

Một thời gian sau khi cha mẹ qua đời, Quý Đình Dương nhìn thấy những đứa trẻ khác tổ chức sinh nhật, cha mẹ hôn lên má chúng và nói yêu chúng, ban đầu hắn còn cảm thấy chua xót và ghen tị. Nhưng dần dần theo năm tháng, hắn đã chai sạn với những chuyện này.

Nhưng hôm nay nghe Lâm Nhứ nói như vậy, hắn mới phát hiện sự chai sạn đó bắt đầu lung lay.

Người tí hon màu đen trong đầu cũng tan biến.

...

Ôn Lê nhìn Quý Đình Dương và Lâm Nhứ đang đứng cách đó không xa, tuy không nghe thấy họ nói gì, nhưng từ ánh mắt họ thỉnh thoảng liếc về phía mình, cô cũng biết nội dung cuộc trò chuyện của họ liên quan đến mình.

Người phụ nữ đó hình như muốn Quý Đình Dương thả cô ra.

Ôn Lê đứng ngồi không yên, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cô biết, Quý Đình Dương chính là một kẻ biếи ŧɦái, dù người khác có nói gì, hắn cũng sẽ không thả cô ra.

Đột nhiên, cô thấy người phụ nữ đó đưa tay xoa đầu Quý Đình Dương, Quý Đình Dương không những không tức giận, mà còn nắm chặt tay người phụ nữ đó, vẻ mặt dịu dàng mà cô chưa từng thấy bao giờ.

Ôn Lê sững sờ một lúc, chưa kịp hoàn hồn thì Quý Đình Dương đã đi tới, nói một câu khiến cô vô cùng kinh ngạc.

"Quản gia, sau này Ôn tiểu thư muốn đi đâu cũng không cần ngăn cản."

Ôn Lê dường như không dám tin vào tai mình, "Anh thật sự đồng ý để tôi rời đi?"

Vẻ mặt Quý Đình Dương vẫn lạnh lùng như trước, dường như vẻ dịu dàng mà cô vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác.

"Rời đi? Cô đừng có mơ, chỉ là cho cô ra ngoài một chút thôi, trước 10 giờ tối mà không về, cha mẹ cô sẽ gặp chuyện gì, tôi không dám đảm bảo."

Ôn Lê mặt mày tái mét, trong lòng tuy vẫn không cam tâm, nhưng ít ra bây giờ cô có thể ra ngoài.

Cô cắn môi, tủi thân gật đầu.

Lâm Nhứ nghe thấy ý uy hϊếp trắng trợn trong lời nói của Quý Đình Dương, liền cảm thấy đau đầu, chỉ cảm thấy nhiệm vụ dạy dỗ con cái trên vai mình thật nặng nề.

Nhưng dù sao bây giờ cũng có một khởi đầu tốt đẹp, còn lại cứ từ từ dạy bảo.

Ôn Lê được phép ra ngoài, khóe môi khẽ nhếch lên vui mừng, cô ngẩng đầu nhìn Lâm Nhứ đang đi bên cạnh Quý Đình Dương, nghi ngờ trong lòng lại càng sâu sắc.

Chưa từng có ai có thể thuyết phục Quý Đình Dương thành công... Có lẽ người phụ nữ đó sẽ là bước đột phá.