Chương 3:
Tống Cẩn Hành dứt khoát đứng lên kiên quyết xách theo giày cao gót, trước tiên đem ban công vết tích dọn dẹp sạch sẽ, lại đem áo choàng tắm vừa mới mặc ném vào gian phòng trong giỏ đồ bẩn, xác định không có để lại chứng cớ gì, mới đi đến phòng nghỉ cửa ra vào.
Đi qua cửa hiên gương to phía trước, hắn quay đầu nhìn về phía trong gương “Chính mình”.
Tống Cẩn Hành ở nước ngoài lớn lên, thường thấy mỹ nữ có lồi có lõm dáng người nóng bỏng, nhưng dù là như thế, trong gương thân thể này vẫn như cũ làm hắn kinh diễm.
Hắn không quá chú ý ngành giải trí, cũng không có nghe qua cái tên Chung Nguyễn Tinh, nhưng đại mỹ nhân gợi cảm diễm lệ nồng nhan thế này, danh khí chắc hẳn sẽ không thấp.
Nghĩ đến đây, Tống Cẩn Hành quay ngược về phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra khẩu trang mà khách sạn vì khách nhân chuẩn bị đeo lên, xác định ngoài cửa không có người, mới xách theo giày cao gót kéo cửa phòng ra.
Lo lắng phía trước đám chó săn phá cửa mà vào vẫn còn nằm vùng dưới lầu, hắn không có đi thang máy mà đi cầu thang, đi tới lối đi dành cho nhân viên.
Khách sạn Hoa Vân suối nước nóng xem như Tống thị bên dưới sản nghiệp. Từ sau khi về nước liền tiếp thu nghiệp vụ của khách sạn, tự nhiên đối với hết thảy đường đi hắn đều rõ như lòng bàn tay.
Lối đi của nhân viên có sắp đặt mật mã, bình thường nhân viên công tác cũng là quét thẻ ra vào, Tống Cẩn Hành điền mật mã vào mở cửa, xuyên qua con đường đi vào một gian phòng sạch sẽ, mới thở ra một hơi, sau đó khởi động lại điện thoại di động.
Màn hình sáng lên, hình nền là một nhà bốn người chụp ảnh phía trước Thiên An Môn.
Chung Nguyễn Tinh mặc một bộ màu hồng áo len cao cổ, tóc dài ghim lên, thiếu đi nghệ nhân xinh đẹp, giống thanh xuân tịnh lệ sinh viên, ôm cha mẹ cùng một hai tuổi tiểu nữ hài cười thật ngọt ngào.
Tống Cẩn Hành bấm điện thoại của mình.
Tút tút vài tiếng, điện thoại kết nối, trong ống nghe truyền đến chính mình cài đặt quen thuộc nhạc chờ.
“Uy...... Ân? Dựa vào! Cmn!”
Tút tút tút.
Điện thoại dập máy.
Tống Cẩn Hành đầu đau chống đỡ thái dương.
Chung Nguyễn Tinh bị một hồi chuông điện thoại đánh thức.
Nàng vô ý thức từ từ nhắm hai mắt sờ điện thoại, thuần thục mở ra sau, vừa uy một tiếng liền phát giác không thích hợp.
Thanh âm của mình làm sao lại trở nên thô như vậy?
Không phải là giọng nói vốn có của mình, mà giống như giọng của người đàn ông.
Bỗng nhiên mở mắt đưa tay xem xét, cổ tay tinh tế không thấy, thay vào đó cánh tay mạnh mẽ hữu lực của người đàn ông, khớp xương rõ ràng trên cổ tay mang theo một chiếc đồng hồ nam giá cả không hề ít.
Đây không phải thân thể của nàng.
Chung Nguyễn Tinh trong nháy mắt thanh tỉnh.
Nàng nhảy xuống giường chạy như bay đến phòng vệ sinh, trong gương chiếu ra một nam nhân xuyên quần áo trong quần tây trang.
Ống tay áo hơi kéo, cổ áo giải hai khỏa nút thắt, hầu kết phía dưới như ẩn như hiện, ước chừng là vì nghỉ ngơi, cà vạt lỏng lỏng lẻo lẻo mà giải khai, lộ ra mấy phần lười biếng quý khí.
Chung Nguyễn Tinh trừng mắt thật lớn.
Trong gương người nam nhân cũng lộ ra không phù hợp bá tổng khí chất vốn có, mà biểu lộ vô cùng hài hước.
“Ta dựa vào.”
Chung Nguyễn Tinh nói:
“Ta rất đẹp trai.”
Nàng lập tức nhớ tới phía trước ở trên mạng lướt sóng lúc thấy qua chủ đề:
[Nếu có một ngày tỉnh lại ngươi phát hiện mình biến thành một người đàn ông, chuyện thứ nhất ngươi muốn làm sẽ làm cái gì?]
Bên dưới liền trả lời: [Lột hắn một phát.]
Chung Nguyễn Tinh ánh mắt không tự chủ được hướng xuống phía dưới, lại nhanh chóng ngăn lại ý niệm lưu manh của bản thân.