Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 8

"Ừ," Kỷ Văn Hiên cũng không phản bác: “Tớ sợ tớ do dự một chút, cậu sẽ hối hận, không muốn đến ở cùng tớ nữa."

"Công việc tốt như vậy, sao tớ lại hối hận chứ," tôi nói thật: “Hơn nữa người thuê tớ lại là cậu, chúng ta có giao tình gì chứ, đây quả là cuộc sống thần tiên."

"Vậy cậu đồng ý rồi?"

"Đương nhiên rồi."

Tôi ăn xong mấy miếng cơm cuối cùng, ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp nụ cười của Kỷ Văn Hiên, bèn nói: "Trông cậu có vẻ rất vui."

"Được gặp lại cậu, tớ rất vui," Kỷ Văn Hiên chậm rãi nói: “Mấy năm nay tớ gặp phải một số chuyện, hơi đa nghi, người có thể tin tưởng rất ít."

"Vậy nên, cậu rất tin tưởng tớ?" Tôi trực tiếp hỏi: “Không sợ tớ sau bao nhiêu năm không gặp, đã thay đổi thành một con người khác sao?"

"Không sợ, tớ tin cậu."

Kỷ Văn Hiên nói chắc chắn như vậy, trong lòng tôi cũng như nở hoa, rất vui vẻ.

"Yên tâm đi, tớ vẫn như xưa, vẫn là một người tốt."

-

Ăn cơm xong, khi tôi đang dọn dẹp, Kỷ Văn Hiên nhắc tôi một câu "Trong bếp có máy rửa bát".

Tôi tìm thấy máy rửa bát, nhưng không biết cách sử dụng, may mà tôi biết chụp ảnh, rồi tìm kiếm trên Taobao, sau đó hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng để lấy video hướng dẫn sử dụng.

Mất ba năm phút, tôi đã thành công bỏ nồi niêu xoong chảo vào chiếc máy rửa bát khổng lồ, sau đó bắt đầu lấy giẻ lau chùi các góc cạnh của bếp, rồi lại bắt đầu nghiên cứu con robot hút bụi chất đống trong góc.

Đợi tôi tìm hiểu xong robot hút bụi, ôm nó quay lại phòng khách, mới phát hiện Kỷ Văn Hiên không đi thang máy nhỏ trong biệt thự lên lầu, mà đang ngồi đợi tôi ở phòng khách.

"Sao vậy, không lên nghỉ ngơi một lát à?" Tôi hỏi rất tự nhiên.

Kỷ Văn Hiên cầm điện thoại lên, nói với tôi: "Kết bạn WeChat nào."

"Ồ, ồ."

Tôi cũng cầm điện thoại lên, tôi định quét mã QR của cậu ấy, nhưng lại nghe cậu ấy nói "Để tớ quét cậu", cậu ấy là người thuê, tôi nghe theo cậu ấy.

Chúng tôi kết bạn WeChat như vậy, tôi liếc nhìn tên WeChat của cậu ấy, vậy mà vẫn giống như trước đây, là Văn Hiên Các, ảnh đại diện cũng giống, là một chậu xương rồng.

Chậu xương rồng đó là năm xưa chúng tôi cùng nhau góp tiền mua, luôn do cậu ấy chăm sóc, nhưng sau đó cậu ấy "nhận tổ quy tông" rồi, trước khi đi, đã tặng chậu xương rồng này cho tôi, còn dặn dò rất nhiều điều cần lưu ý khi chăm sóc xương rồng.

"Chậu xương rồng này vẫn còn sống," tôi vừa nhìn ảnh đại diện là biết cậu ấy vẫn còn nhớ đến chậu cây này, nhưng không biết tại sao vừa rồi cậu ấy không hỏi: “Lớn rất tốt, lúc tớ về quê, đã cho nó vào túi ni lông mang theo về đây rồi."

"Vậy thì tốt," giọng điệu của Kỷ Văn Hiên không thay đổi gì: “Đúng rồi, tớ muốn chuyển cho cậu một khoản tiền, 3 vạn là tiền lương tháng này của cậu, số tiền còn lại để cậu dùng hàng ngày mua rau hoặc sắm sửa đồ đạc trong nhà."

Tôi không nhịn được, cười hỏi cậu ấy: "Kỷ Văn Hiên, tớ mới đi làm ngày đầu tiên, cậu không sợ tớ ôm tiền chạy mất à?"

"Chạy cũng không sao," Kỷ Văn Hiên như bất lực, liếc tôi một cái: “Số tiền này đối với tớ mà nói, cũng không phải là số tiền lớn, coi như là bồi thường cho cậu."

"Này, tớ không cần cậu bồi thường đâu, giữa chúng ta, cậu không nợ tớ, tớ cũng không nợ cậu."

Kỷ Văn Hiên không nói gì nữa, trực tiếp chuyển tiền, tôi nghe thấy tiếng "ting ting", cũng cúi đầu nhìn số tiền được chuyển.