Bạn Thân Tôi Trở Thành Lão Đại Ngồi Xe Lăn

Chương 6

"Xin lỗi, tớ bị són rồi, cậu đi gọi hộ lý đến nhé, số điện thoại ở trong sổ ghi chép cạnh điện thoại." Kỷ Văn Hiên lại nhắm mắt, trông rất bình tĩnh, nhưng tôi phát hiện cậu ấy lại siết chặt tay vịn của xe lăn.

Tôi không dừng bước, cứ thế đi đến bên cạnh cậu ấy, sau đó rất tự nhiên đẩy xe lăn, hỏi: "Nhà vệ sinh ở hướng nào?"

"Bên kia..." Kỷ Văn Hiên bất đắc dĩ mở mắt, chỉ một hướng: “Bây giờ tớ... rất bẩn, lát nữa cậu đưa tớ đến cửa, rồi..."

"Rồi tớ sẽ giúp cậu," tôi cắt ngang lời cậu ấy: “Kỷ Văn Hiên, trước đây tớ từng trông trẻ hơn một năm rồi, tớ đã gặp nhiều chuyện hơn cậu tưởng tượng, tớ sẽ không chê cậu đâu."

"...Bẩn." Kỷ Văn Hiên khẽ nói.

"Đúng là bẩn, nhưng mà con người ấy mà, thứ đó của ai chẳng bẩn, rửa sạch sẽ thôi."

Tôi thực sự nghĩ vậy, nên cũng nói thẳng ra, Kỷ Văn Hiên liền im lặng.

Chúng tôi cùng nhau vào nhà vệ sinh. Phải nói rằng, nhà vệ sinh của nhà giàu quả nhiên khác với nhà người thường, rộng rãi sáng sủa, khu vực khô ướt cũng được phân chia rất rõ ràng.

Tôi còn phát hiện một chiếc ghế ngồi rất tiện lợi trong phòng tắm.

Khi tôi định bế Kỷ Văn Hiên lên, cậu ấy lại giãy dụa, ánh mắt nhìn tôi cũng rất phức tạp, có vẻ muốn nói lại thôi.

Tôi mặc kệ cậu ấy nghĩ gì, cũng mặc kệ cậu ấy muốn nói gì, lập tức bế cậu ấy lên, sau đó cởϊ qυầи áo, bật vòi hoa sen rồi bắt đầu tắm rửa cho cậu ấy.

Thực lòng mà nói, mùi không dễ ngửi cho lắm.

Nhưng khi tôi nhìn thấy vẻ mặt cam chịu, vô cảm của cậu ấy, tôi lại cảm thấy, cũng chẳng sao cả.

Dù sao chúng tôi cũng là bạn bè chơi với nhau từ hồi còn mặc bỉm, hồi nhỏ cũng không ít lần khoác vai bá cổ nhau đi vệ sinh, lúc đó còn so sánh xem ai tè xa hơn.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn "cậu nhỏ" của cậu ấy, ừm, rất khá, là loại "bug" mà phụ nữ sẽ thích.

Giúp cậu ấy tắm rửa xong, tôi định nhặt quần áo bẩn lên giặt - Nhưng tôi vừa cúi xuống, đã bị Kỷ Văn Hiên ngăn lại, cậu ấy nói: "Vứt đi."

"...Giặt còn mặc được mà."

"Tớ thấy bẩn, sẽ không mặc nữa."

"Được rồi."

Cậu ấy đã nói vậy rồi, tôi cũng không cần thiết phải giặt mấy bộ đồ bẩn này nữa, bèn lấy dụng cụ vệ sinh, nhanh chóng thu dọn, bỏ vào túi ni lông, rồi buộc chặt miệng túi, định lát nữa sẽ bỏ vào thùng rác bên ngoài.

Xử lý xong việc này, tôi lại thoa sữa tắm toàn thân cho Kỷ Văn Hiên, tỉ mỉ tắm lại cho cậu ấy một lần nữa.

Tôi tắm rất kỹ, ngay cả chỗ khó nói kia từ trên xuống dưới cũng kỳ cọ sạch sẽ.

Cổ Kỷ Văn Hiên hơi đỏ lên, cậu ấy nói: "...Cũng không cần phải tắm sạch sẽ như vậy."

Lúc đó tay tôi đang ở chỗ rất khó tả, xoa bóp hai cái, nói: "Để khỏi bị chàm."

"Cậu biết chỗ này chưa từng có ai dám chạm vào không?"

Tôi cười toe toét: "Tớ dám là được rồi."

Kỷ Văn Hiên không nói gì nữa, vài giây sau, khi tôi lấy khăn tắm lớn lau người cho cậu ấy, cậu ấy nhịn không được hỏi: "Cậu đã từng yêu đương chưa?"

"Chưa."

"Vậy sao cậu lại bình tĩnh như vậy khi đối diện với cơ thể người khác?"

"Cậu là con trai mà," tôi nhìn cậu ấy đầy khó hiểu: “Con trai tắm cho con trai, con trai nhìn con trai khỏa thân, chẳng lẽ tớ còn phải ngại ngùng à?"

"Cậu thích con gái?"

"Thích chứ."

"Có bạn gái?"

"Không có."

"Trước đây đã từng có?"

"Trước đây cũng không có."

"Vậy sao cậu biết mình thích con gái?"