Mang Con Đến Chương Trình Nuôi Trẻ Cùng Đại Lão, Tôi Nổi Tiếng Rồi

Chương 5

Trì Dữ vừa ăn vừa kiểm tra số tiền tiết kiệm của mình, hai thẻ ngân hàng và số tiền trong phần mềm thanh toán di động chỉ có hơn 30.000 nhân dân tệ.

Cậu nhìn con trai, trong lòng nghĩ cách mua cho con quần áo, sữa bột, những nhu yếu phẩm hàng ngày, còn đi học mẫu giáo nữa.

Đúng rồi, đi học mẫu giáo, trước tiên phải có hộ khẩu, Trì Dữ lên mạng tìm kiếm xem những thông tin cần thiết để đăng ký hộ khẩu.

Giấy kết hôn, không có.

Giấy khai sinh của đứa bé, không có.

Không có giấy khai sinh của đứa bé, không có cách nào đến Tổ Dân Phố để chứng minh…

Trì Dữ:...

Không còn cách nào khác, cậu lại xem luật nhập hộ gia đình, phát hiện dưới 30 tuổi không thể nhận nuôi.

Tuy rằng đã xuyên sách 6 năm, nhưng bây giờ trên chứng minh nhân dân vẫn là 24 tuổi Trì Dữ…

Rõ ràng là con của mình, lại không có cách nào cho nó nhập hộ.

Trì Dữ, ngày mai cậu sẽ đến Tổ Dân Phố hỏi xem phải làm gì.

Sau khi hai người ăn xong, Trì Dữ dẫn con trai đi mua quần áo, giày dép, nhu yếu phẩm hàng ngày và sữa bột tăng trưởng cho trẻ rồi cùng nhau trở về nhà.

Trì Dữ đặt túi lớn nhỏ xuống, ngồi xổm xuống nói với Pi Pi: "Bảo bối, ngôi nhà hiện tại có thể không rộng rãi và thoải mái như nhà trước, nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể ở đây thôi, biết không?"

"Ò, dạ, chỉ cần ba ba ở đây là được." Pi Pi ôm lấy cổ của ba ba, áp mặt với ba ba.

Trong lòng Trì Dữ rất ấm áp, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai: “Bảo bối của ba ngoan quá.”

"Ba ba, khi nào daddy sẽ tới đón chúng ta?" Pi Pi hỏi.

“Daddy hắn, có lẽ sẽ rất lâu…”

“Daddy lại ra nước ngoài à?”

“…Ừm.”

Trời cũng đã tối, Trì Dữ tắm cho Pi Pi, bộ quần áo mới còn chưa giặt nên chỉ có thể mặc bộ đồ hôm nay, sau đó cho nhóc uống sữa, xem TV một mình.

Trì Dữ tính toán chi phí hôm nay, phát hiện mình đã tiêu hơn ba nghìn.

Nhìn số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản, lòng Trì Dữ thắt lại, còn phải cho bé con đi học mẫu giáo.

Ở thành phố này, chi phí cho một trường mẫu giáo tốt không hề thấp, Trì Dữ biết điều đó.

Trì Dữ nắm chặt tay, phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi nhóc con!

Dù không có chồng kiếm tiền, cũng không thể để con trai cùng khổ với mình được!

[Trì Dữ: Chị ơi, dù là vai gì thì em cũng có thể đóng được. Nếu có bất kỳ cơ hội thử vai nào của đoàn làm phim, phiền chị nói em biết nhé.]

Hiện tại không phải lúc chọn vai, cũng không có vai nào tốt để cho mình chọn.

Tin nhắn được gửi đi, ngay sau đó, Tống Hiểu gọi điện.

"Em có ở nhà không?"

Trì Dữ: “Ở nhà.”

"Chị đến tìm em, từ chỗ chị Minh có được hai vai, em nhìn xem?"

Trì Dữ vui vẻ nói: "Được."

Bốn mươi phút sau Tống Hiểu tới, khi bước vào liền đưa cho Trì Dữ hai cuốn sách: “Một là đóng vai thây ma trong phim kinh dị, năm tập; một là đóng vai đứa con trai ngốc nghếch của một địa chủ cổ đại, bảy tập, em…Ủa, đứa trẻ này là ai?"

“Con trai của em.” Trì Dữ cầm kịch bản lật lại.