Sự căng thẳng trong phòng vươn lêи đỉиɦ điểm.
Ánh mắt hắn dữ dội như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Nuốt chửng tôi.
Nhưng dù vậy.
Tôi sẽ không rời mắt.
Tôi vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn. Tôi biết mình không thể nhìn đi chỗ khác. Nhìn đi chỗ khác có nghĩa là thể hiện sự yếu đuối. Và tôi không thể làm thế.
Và tôi biết nếu tôi làm thế, hắn sẽ gϊếŧ tôi.
Drip... Drip... Drip...
Máu vẫn tiếp tục nhỏ giọt xuống đất. Nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng dường như đang muốn bao trùm căn phòng.
Sau đó,
"Mục đích của ngươi là gì?"
Hắn hỏi tôi một câu.
Một câu hỏi mà tôi không thể tìm ra câu trả lời.
Mục đích... Mục đích của tôi là...
Tôi cũng muốn biết điều đó.
Đột nhiên bị đẩy vào tình huống này, tôi vẫn đang đấu tranh để chấp nhận sự thật…
Lý do tôi ở đây là gì...? Ai là người chịu trách nhiệm cho chuyện đó? Và tại sao lại là tôi chứ?
Hiện tại, mục đích của tôi là tìm kiếm,
"Câu trả lời."
Lý giải cho tình cảnh của tôi.
Và mục đích cuối cùng của tất cả mọi chuyện.
"Những gì ta muốn chính là câu trả lời."
Tôi lặp lại. Giống như một lời khẳng định cho chính mình. Một mục đích quan trọng. Một mục đích giúp tôi không bị lạc lối trong tương lai.
"Câu trả lời sao?"
Lông mày hắn nhíu lại và áp lực đè lên cổ tôi giảm bớt. Hắn có vẻ đang suy nghĩ sâu xa, và khi hắn quay lại nhìn tôi, hắn hỏi,
"Ngươi đang tìm kiếm loại câu trả lời nào?"
"Ta là ai?"
"Huh...?"
"Ta đang ở đâu? Ngươi là ai? Nơi này là sao? Tại sao ta lại ở đây? Mục đích của việc đưa ta đến đây là gì?"
Tôi hỏi một câu hỏi rồi lại một câu hỏi khác. Biểu cảm của hắn dần thay đổi theo từng câu hỏi, và trước khi tôi kịp nhận ra, thanh kiếm đã không còn kề cổ tôi nữa.
Lần đầu tiên, ánh mắt hắn không còn dữ dội nữa.
"Không phải ngươi tự nguyện chiếm hữu cơ thể người đó ư?"
Vậy việc chiếm hữu cơ thể người khác là khả thi?
"Không hề."
Tôi lắc đầu.
"Ta cũng chẳng biết gì về tình huống này giống như ngươi vậy."
Nếu tôi biết chuyện đó, tôi đã không gặp khó khăn như thế này.
"..."
Hắn đứng im lặng, có lẽ đang suy ngẫm lời tôi nói.
Bước-
Trong lúc đó, tôi đi về phía chiếc ghế gần nhất và ngồi xuống. Tôi cảm thấy choáng váng. Với lượng máu mất đi và nôn mửa, tôi không còn sức để đứng nữa.
Tôi vừa mới ngồi xuống thì có thứ gì đó lóe lên trong tầm nhìn của tôi.
∎ Cấp độ 1. [Fear- Sợ hãi] EXP + 0,5%
Một thông báo quen thuộc.
Tôi cảm thấy muốn cười và môi tôi khẽ nhếch lên. Đây là trò đùa gì thế?
Căn phòng lại trở nên căng thẳng.
Quay đầu lại, hai con mắt xám vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn có vẻ cứng nhắc..
"Ta sẽ không cắn ngươi đâu mà lo."
"...Làm sao ta biết là ngươi không nói dối chứ?"
Nói dối hả?
Tôi chống tay lên tựa má..
"Ta không hiểu nổi."
Và nhún vai. Tôi thực sự không thể làm gì nếu hắn không tin tôi.
Nếu tôi ở vị trí của hắn, chắc tôi cũng sẽ không tin vào chính mình. Tôi không chỉ không biết mọi thứ diễn ra như thế nào, mà việc mất máu còn khiến tôi khó giữ được tỉnh táo.
Nhưng dù vậy, trong hoàn cảnh nnày, khi nhìn người đàn ông trước mặt, tôi đã hiểu ra điều gì đó.
"Ngươi biết là ta không nói dối mà."
Bằng cách nào đó.
Bằng cách nào đó... Tôi ngờ ngợ rằng hắn đã biết tôi không nói dối. Bằng cách nào? Qua biểu cảm của hắn.
Nó khá dễ đọc vị.
"..."
Sự im lặng của hắn như một sự xác nhận ngầm với tôi.
Có lẽ hắn có điều muốn nói với tôi nhưng chưa thể nói.
Nhưng tôi cũng không thúc ép để có câu trả lời.
"Haaa..."
Tôi không đủ khả năng.
Việc giữ bình tĩnh đối với tôi cũng dần bắt đầu trở nên khó khăn.
"Bây giờ thì sao? Ngươi định làm gì?"
Nghe thấy giọng nói ấy, tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào hắn.
"...Ta không biết nữa."
Tôi không còn tâm trạng để suy ngẫm nữa.
Thêm vào đó, tôi biết quá ít về thế giới này. Tôi cần tìm hiểu thông tin nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định. Vội vàng chỉ khiến cho…
"Ta hiểu rồi."
Hắn có vẻ hài lòng với câu trả lời đó.
Một lần nữa, căn phòng lại im lặng. Tôi dành thời gian đó để nhắm mắt lại và nghỉ ngơi. Nhưng ngay khi tôi vừa nhắm mắt lại, tôi lại nghe thấy giọng nói của hắn.
"Julien kiêu ngạo. Không có nhiều tài năng. Và là người ghét thường dân hơn tất thảy..."
Vậy à...?
Nghe có vẻ là một gã “tuyệt vời”.
"Cách hành động của ngươi quá khác biệt. Và khi ngươi gặp phải những người quen biết Julien, việc ngươi không phải hắn sẽ dễ dàng lộ tẩy. Với ta thì không có vấn đề gì. Nhưng với những người khác thì sao?"
Tôi đã nghĩ đến chuyện đó.
"Nhưng..."
Hắn ngân dài câu nói, đủ để thu hút sự chú ý của tôi.
Nhưng?
"Ta có thể giúp ngươi."
Giọng hắn trầm xuống.
"Hãy để ta lợi dụng ngươi."
Và tôi mở mắt ra.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
"Đổi lại, ta sẽ để ngươi lợi dụng ta."
***
Học viện Haven, hay còn gọi là [Haven], là "học viện" danh giá và nổi tiếng nhất trong Đế quốc.
Vì vậy, việc tuyển sinh vô cùng khắc nghiệt. Phù hợp với một học viện nổi tiếng như vậy.
Với danh tiếng lẫy lừng, không có sự phân biệt xã hội giữa thường dân và quý tộc. Tuy nhiên, có sự đồng thuận ngầm ở đó.
Và đó là lý do tại sao thường dân không bình đẳng với quý tộc.
Nhưng không phải vì những lý do ngớ ngẩn như sự thuần khiết của dòng máu hay xuất thân của họ. Nó liên quan nhiều hơn đến luật pháp của Đế quốc.
Thường dân chỉ được phép luyện tập mana từ tuổi 17.
Để duy trì quyền lực của mình trong Đế quốc, hoàng tộc Megrail nghiêm cấm dân thường luyện tập mana cho đến khi họ đạt đến độ tuổi nhất định.
Điều tương tự cũng đúng với giới quý tộc.
Ngược lại với thường dân, những cá nhân thuộc tầng lớp quý tộc được phép luyện tập mana ở độ tuổi thấp hơn. Tuy nhiên, có giới hạn độ tuổi khác nhau tùy thuộc vào địa vị quý tộc của họ.
Chỉ có dòng dõi trực hệ của Gia tộc Megrail mới được phép sử dụng mana ngay từ khi sinh ra.
Do đó, việc những người thuộc dòng dõi Megrail được đạt thủ khoa đầu vào khi có hậu duệ của họ thi vào Haven là chuyện bình thường như cơm bữa.
Tuy nhiên,
"Ý cô là có người phù hợp với vị trí đầu bảng. Không chỉ một, mà là hai người?"
Flip—
Chiếc găng tay đen nhẹ nhàng lật một trang. Động tác này, mặc dù đơn giản, nhưng lại truyền tải một sự uyển chuyển duyên dáng kỳ lạ.
"Đây sẽ là lần đầu tiên cho học viện của chúng ta. Một quý tộc cấp thấp được bầu làm Sao đen. Ta tự hỏi liệu đã từng có tiền lệ như vậy trong quá khứ chưa. Và không chỉ có một ứng cử viên như vậy, mà là có tới hai người..."
Sao Đen.
Danh hiệu được trao cho người đạt thành tích cao nhất trong mỗi năm học.
Không hề thất bại, mỗi người trong số họ cuối cùng đều trở thành những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong Đế quốc.
Đó là một vị trí quan trọng.
"...Cần phải làm thế."
Một giọng nói trong trẻo đáp lại.
Giọng điệu nghe có vẻ bình tĩnh lạ thường. Như thể người nói chỉ đang giải quyết một vấn đề cơ bản.
Nhưng đó hoàn toàn không phải là vấn đề tầm thường.
Ít nhất thì Atlas nghĩ vậy.
"Điều này chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Không chỉ cho ta, mà còn cho cả cậu ta nữa..."
Chức danh này không chỉ tượng trưng cho địa vị.
Nó cũng có tác dụng như tấm gương để mọi người noi theo.
Một người mà các học viên phải ngưỡng mộ và phấn đấu để trở thành.
Một mục tiêu.
Atlas Megrail thở dài khi tháo kính ra, để lộ đôi mắt vàng - biểu tượng đặc trưng cho dòng dõi trực hệ của anh với gia tộc Megrail.
"Nếu cậu ta không chịu được áp lực khi trở thành Sao Đen, ta e rằng..."
"Điều đó không cần thiết."
[Julien Dacre Evenus]
[Leon Rowan Ellert]
Delilah liếc nhìn hai khuôn mặt trước mặt, cô nhớ lại chuyện đã xảy ra trong phòng kiểm tra.
Tap—
Ngón tay cô lướt đến một trong những hình ảnh đó.
"Cậu ấy không phải là người sẽ cảm thấy áp lực chỉ vì những vấn đề tầm thường kia."
Cô chắc chắn về điều đó.
Bởi vì…
Chính cô đã trực tiếp quan sát cậu.
Slide—
Cô đẩy ảnh cậu về phía trước.
"Sao Đen."
[Julien Dacre Evenus]
"Chỉ có thể là cậu ấy."
***
Shaa—
Nước lạnh chảy từ trên xuống, mỗi giọt đều gây đau rát khi chạm vào da tôi.
Tim tôi đập loạn xạ, nhưng tôi vẫn bất động dưới dòng nước lạnh giá. Tôi cố gắng bình tĩnh khi cơ thể mình bị cái lạnh bủa vây.
Dưới vòi hoa sen, một cảm giác yên bình kỳ lạ ập đến với tôi, tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi đã tận hưởng được chút hương vị của tự do, dù rằng nó có thể chỉ thoáng qua chóng vánh.
Cổ và cánh tay tôi đau nhói.
Nhưng dưới cái lạnh của nước, nỗi đau dường như chẳng còn ý nghĩa gì.
Click—!
Cảm giác tự do thoáng qua ấy biến mất ngay khi vòi sen ngừng nước, gánh nặng của thực tế lại tiếp tục đè nặng lên tôi.
"Lợi dụng nhau à..."
Đã được một giờ trôi qua kể từ khi tôi chia tay hắn, thế mà tôi cảm thấy như thể cuộc trò chuyện đó mới chỉ cách đây ít phút thôi.
"Mình tự hỏi liệu mình có lựa chọn đúng không."
Tôi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trước mặt mình.
Mọi khía cạnh đều được chế tác tỉ mỉ, từ sự cân đối của khuôn mặt đến độ sâu của mắt và đường viền hàm. Hoàn hảo không tì vết.
Nhưng tôi lại ghét nó.
"Emmet Rowe."
Tôi lẩm bẩm thành tiếng cho chính mình nghe, hai tay lặng lẽ nắm chặt mép bồn rửa.
"Hai mươi bốn tuổi. Nam. Nhân viên bán hàng. Là một người anh trai và cũng là bệnh nhân tại Bệnh viện San Burrough."
Đó là tên thật của tôi, danh tính thật của tôi và con người thật của tôi.
Tôi không thể quên điều này.
"Mình không được phép quên điều này."
Thế giới này không phải của tôi, cơ thể này cũng vậy. Cả hai đều xa lạ với tôi. Thế giới này không thuộc về tôi, cũng như tôi không thuộc về nó.
Tôi cần một câu trả lời.
Một lý do để tiếp tục giữ vẻ bề ngoài này.
Và vì thế...
Shaa—!
Tôi mở bồn rửa, bình tĩnh rửa mặt trong khi nước nhỏ giọt từ tóc xuống.
"Mình sẽ làm bất cứ điều gì."
#Vi