“Văn gia chủ.” Ký Minh Tiên Tôn thở dài, “Ngươi quá cố chấp rồi.”
“Cố chấp thì sao?!” Văn Phong Ngâm nghiến răng nói, “Chẳng phải Y đã phụ chúng ta ư? Dựa vào đâu mà chỉ mình người đó được phép yên ổn phi thăng?”
“Y không phụ ngươi, cũng chẳng phụ ta.”
Ký Minh Tiên Tôn nửa khép mắt, giấu đi sóng gió trong đó.
“Y chưa từng giấu giếm ai cả.”
Văn Phong Ngâm im lặng.
Lời của Ký Minh Tiên Tôn không sai. Dù thiên hạ đều nói Tạ Phi Bạch là kẻ lừa tình, nhưng thực chất Y chưa từng lừa ai cả.
Y luôn nói rõ ràng tất cả những gì Y làm đều vì độ tình kiếp. Họ chỉ là những người nằm trong kiếp số, ai cũng tự cho mình đặc biệt, rồi tự rơi vào lưới tình không thể dứt ra.
“Vậy thì đã sao?!” Văn Phong Ngâm tức giận, “Ngươi ra vẻ ngộ đạo cái gì chứ? Ngươi vì người đó mà tu vi rơi rớt, giờ sau trăm năm mới khôi phục được đỉnh phong, ngươi thật sự tha thứ rồi?”
Không đợi Ký Minh Tiên Tôn lên tiếng, hắn tiếp lời: “Ta thì không! Y muốn bỏ lại ta để phi thăng? Không đời nào! Dù có phải bước vào Tu La địa ngục, ta cũng phải kéo người đó theo cùng!”
Ký Minh Tiên Tôn lại nhắm mắt, tiếp tục đả toạ.
Văn Phong Ngâm ném một phong thiệp mời lên bàn đá: “Nếu ngài đổi ý, cứ liên lạc với ta bất cứ lúc nào.”
Nói rồi, hắn bước lên kim nguyên bảo, hóa thành một dải sáng, biến mất nơi chân trời.
Một lúc lâu sau, Ký Minh Tiên Tôn mới khẽ động.
Hắn cầm phong thiệp mời, không mở ra xem, chỉ nhẹ nhàng cất vào túi Càn Khôn.
---
Ấn Vô Huyền nhận được tin tức của Đào Sinh Sinh và Mã Vi.
Nội dung chủ yếu nói rằng: “Văn gia chủ, từ trên đỉnh Tuyết Sơn Ngàn Năm xuống.”
Tuyết Sơn Ngàn Năm, chính là nơi ẩn tu của Ký Minh Tiên Tôn.
Ấn Vô Huyền biết Ký Minh Tiên Tôn.
Trăm năm trước, người này là cao thủ được cả Tu chân giới công nhận, danh xưng đệ nhất nhân, gần như tồn tại sánh ngang với Thần!
Ngoài ra, còn là người từng cùng Tạ Phi Bạch vượt qua tình kiếp thứ 6.
Khi ấy từng có lời đồn, hai người muốn kết làm đạo lữ đời đời kiếp kiếp. Nhưng sau khi Tạ Phi Bạch độ kiếp xong thì lại lập tức cắt đứt quan hệ, khiến vị đại năng này vì quá đau lòng mà tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn, tu vi rơi thẳng xuống đáy vực, từ tầng mây rơi xuống hồng trần.
Từ đó lui về Tuyết Sơn Ngàn Năm ở ẩn, không màng thế sự.
Ấn Vô Huyền khó hiểu: Văn Phong Ngâm xuống từ núi Tuyết Sơn? Hắn gặp Ký Minh Tiên Tôn để làm gì? Hai người kia không phải là tình địch hay sao?
Đến cả một kẻ chẳng rành nhân tình thế thái cũng biết tình địch chẳng khác gì nước lửa, gặp là đối đầu.
Nhưng việc đó không liên quan đến hắn. Điều hắn cần làm là hoàn thành quyết chiến với Văn Phong Ngâm, phân cao thấp rõ ràng!
Vấn đề là, tin tức kia đến đúng lúc hắn đang bị buộc vẽ tranh. Hắn muốn đi cũng không được, chỉ đành khó chịu ngồi yên.