Hộ Pháp Hắn Không Làm Được

Chương 17

Có Mã Vi và Đào Sinh Sinh cùng tìm Văn Phong Ngâm, Ấn Vô Huyền cũng không còn phải bận tâm tới chuyện đó nữa. Đương nhiên, hắn cũng giấu nhẹm chuyện này với Tạ Phi Bạch vì cung chủ đã bảo hắn không cần quá chấp nhất chuyện thắng thua lần này, mà hắn không muốn khiến cung chủ mất vui đâu.

Hiện giờ điều khiến hắn đau đầu nhất là… hắn không viết nổi cảm nhận khi đọc thoại bản nữa.

Chủ yếu tại hắn viết cái thứ đó nhiều dữ lắm rồi, còn không được viết trùng ý, cứ phét mãi cũng đến lúc cạn ý tưởng thôi, thật sự không nghĩ ra nổi thêm chữ nào nữa!

Nhưng nếu không nộp báo cáo, nhất định sẽ khiến cung chủ nổi giận. Cung chủ mà nổi giận… thì hắn sẽ bị phạt.

Thật phiền.

“Đại hộ pháp!” Giọng của Tinh Nguyệt vang lên ngoài cửa, “Cung chủ hỏi ngài hôm nay khi nào mới cảm nhận đọc sách?”

Ấn Vô Huyền tay run một cái, một vệt mực to tướng đổ thẳng lên tờ giấy trắng. Hắn bực bội gào lên: “Không nộp nữa!”

Tinh Nguyệt: “Oa, sao hung dữ thế? Vậy tự ngài đi nói với cung chủ đi!”

Hắn đâu dám nói bừa với Tạ Phi Bạch, chỉ có thể vô lực mà rống lên: “Đừng có làm phiền ta!”

Tinh Nguyệt ngoài cửa nhún vai: “Cung chủ nói ngài còn nửa canh giờ. Nếu tới lúc đó còn chưa nộp được, thì người sẽ đích thân đến ‘dạy’ ngài viết.”

Ấn Vô Huyền: ……

Hắn lập tức nghiến răng nghiến lợi, cầm bút viết liền tay. Trong nửa canh giờ, hắn miễn cưỡng nặn ra được một đống… chữ nghĩa loạn xạ.

Hắn cắn bút, thống khổ nghĩ: Thôi rồi… lần này toang thật rồi.

Vừa nghĩ đến đó, cửa phòng đã mở. Tạ Phi Bạch cứ thế bước vào đây như chốn không người.

“Cung chủ!” Ấn Vô Huyền vội đứng dậy, “Thuộc hạ viết xong rồi!”

Tạ Phi Bạch khẽ gật đầu, “Đưa Bổn tọa xem đi.”

Ấn Vô Huyền rụt rè nâng tờ giấy đưa tới: “Viết hơi vội, nên có phần lộn xộn, nội dung cũng có thể hơi thiếu mạch lạc, nhưng ta cam đoan đã viết rất nghiêm túc, ta …”

Tạ Phi Bạch: “Im lặng.”

Ấn Vô Huyền lập tức nín thở.

Tạ Phi Bạch đọc từng câu từng chữ, nét cười mơ hồ hiện dưới lớp mặt nạ.

Nếu phải bình luận chỉ có thể nói: Chó cũng không thèm đọc!

Ấn Vô Huyền đường đường là Đại hộ pháp, một lòng theo đuổi kiếm đạo, vẽ vời viết lách thì dốt đặc cán mai, không hề có chút thiên phú. Mấy ngày nay hắn nộp mấy chục bản cảm nghĩ, không bản nào đọc nổi. Lỗi chính tả thì thôi đi, nhiều từ ngữ rõ ràng là chôm từ chỗ khác về.

Nhưng mục đích của Tạ Phi Bạch vốn đâu có thực sự muốn hắn viết cảm nghĩ gì đâu. Y chỉ muốn xem đối phương có thể thông qua việc đọc mấy cuốn thoại bản tình cảm mà sinh ra chút dao động tình cảm hay không.

Đáng tiếc người không tim thật sự không hiểu được, có đọc bao nhiêu thoại bản cũng vô ích.

Tạ Phi Bạch nhẹ nhàng nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi không cần viết cảm nghĩ.” Y cất tờ giấy vào tay áo, “Cũng không cần đọc mấy thứ thoại bản đó nữa.”

Ấn Vô Huyền như trút được gánh nặng, cúi đầu tạ ơn: “Tạ cung chủ khai ân!”

Tạ Phi Bạch ngồi xuống chỗ Ấn Vô Huyền vừa ngồi khi nãy, hơi nghiêng đầu, “Bổn tọa nghe nói gần đây Tu Chân giới đang thịnh hành tranh ‘Ấn hộ pháp khoả thân’, vậy từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ngươi vẽ rồi nộp cho ta một bức chân dung.”

Ấn Vô Huyền: !!!

Hắn yếu ớt nói: “Cung chủ… ta không biết vẽ…”

Tạ Phi Bạch lấy ra một mặt gương đồng, nhàn nhạt nói: “Không sao, Bổn tọa không để ý đến tài hội hoạ của ngươi. Ngươi chỉ cần nhìn vào gương, rồi vẽ lại dáng vẻ của mình là được.”

Ấn Vô Huyền biết rõ một khi Tạ Phi đã ra lệnh, thì không thể rút lại, đành cúi đầu đáp: “Thuộc hạ rõ rồi. Vậy… vẽ trạng thái ăn mặc đầy đủ, hay là…”

Tạ Phi Bạch khẽ cười. Ấn Vô Huyền không nhìn thấy nụ cười nhưng có thể thấy đôi mắt Y hơi cong giống như vầng trăng lưỡi liềm sáng ngời: “Bất kể ngươi có mặc đồ hay không, Bổn tọa đều rất thích.”