Kiếm Hoạ Giang Hồ Mộng

Chương 10: Mật Thất Dưới Giếng

Khi rời khỏi ngôi làng, Mặc Trần, Lý Tề Châu, và Tô Phong không thể xóa bỏ được cảm giác rằng họ đã bỏ sót điều gì đó quan trọng. Dù dân làng tạm thời an toàn, nhưng lời cảnh báo của kẻ đeo mặt nạ bạc vẫn vang vọng trong tâm trí họ. Sau nhiều ngày di chuyển qua những ngọn đồi và cánh rừng hoang vu, ba người quyết định quay lại ngôi làng để điều tra lối đi bí ẩn dưới giếng cổ.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, họ lặng lẽ tiếp cận giếng cổ. Những ký tự cổ xưa trên các mảnh trượng vỡ mà Tô Phong mang theo vẫn chưa được giải mã hoàn toàn, nhưng chúng đủ để khiến cả ba hiểu rằng thứ sức mạnh ẩn sâu dưới lòng đất không thể xem thường.

"Ta đã sửa lại trận pháp để tạm thời ngăn chặn tà khí, nhưng nó chỉ là biện pháp tạm thời." Tô Phong nói, ánh mắt đầy lo lắng. "Nếu chúng ta không tìm được gốc rễ của vấn đề, nơi này sẽ sớm trở thành một ổ hắc ám."

"Vậy chúng ta bắt đầu thôi." Mặc Trần đáp, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ.

---

Họ thắp đèn l*иg và buộc dây thừng dài, từ từ thả mình xuống giếng cổ. Không gian bên dưới lạnh lẽo, hơi nước từ những bức tường đá phủ rêu làm không khí trở nên ngột ngạt.

Lối đi dưới đáy giếng hẹp nhưng kéo dài sâu vào lòng đất. Càng đi xa, mùi hôi thối và tà khí càng đậm đặc. Ánh sáng từ đèn l*иg chỉ đủ để soi đường, còn bóng tối như những bàn tay vô hình đang quấn lấy họ.

"Bên dưới này, ta cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì đó… không thuộc về thế giới này." Tô Phong khẽ nói, giọng đầy lo ngại.

"Chúng ta sẽ đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi." Lý Tề Châu đáp, tay siết chặt chuôi đao.

Cuối cùng, họ đến một căn phòng rộng lớn, được chạm khắc đầy những ký tự cổ tương tự trên mảnh trượng. Giữa căn phòng là một bệ đá, trên đó đặt một quả cầu thủy tinh phát ra ánh sáng mờ ảo.

"Đây là gì?" Lý Tề Châu nhíu mày.

"Đây có thể là nguồn sức mạnh mà kẻ đeo mặt nạ đã sử dụng." Tô Phong nhận xét, bước đến gần quả cầu. Nhưng ngay khi hắn chạm vào bệ đá, cả căn phòng rung chuyển.

---

Từ bốn góc phòng, những cánh cửa đá bật mở. Những bóng đen hình người bước ra, đôi mắt đỏ rực và động tác cứng nhắc như những con rối vô tri.

"Tà nhân!" Lý Tề Châu hét lớn, rút đao lao vào tấn công.

Những kẻ này không có nội lực nhưng cực kỳ đông và lì lợm. Chúng lao tới như cơn sóng, khiến cả ba phải phối hợp chặt chẽ để chống đỡ.

Mặc Trần sử dụng kiếm pháp linh hoạt, mỗi nhát kiếm như một vệt sáng xé toạc bóng tối. Lý Tề Châu tung đao mạnh mẽ, mỗi đòn đánh đều quét ngã cả một nhóm tà nhân. Trong khi đó, Tô Phong liên tục di chuyển, dùng chiếc quạt ngọc để tạo ra những luồng gió cắt xuyên qua kẻ địch.

"Chúng ta không thể chỉ chiến đấu mãi! Phải phá hủy quả cầu đó!" Tô Phong hét lớn.

Mặc Trần gật đầu, tung mình nhảy lên bệ đá. Nhưng ngay khi hắn đưa kiếm lên, quả cầu thủy tinh phát ra một luồng sáng chói lòa, đẩy lùi cả ba người.

"Đó là một loại phong ấn!" Tô Phong nói, ánh mắt đầy căng thẳng.

---

Trong lúc hỗn loạn, một giọng nói vang lên từ sâu trong căn phòng:

"Các ngươi không nên đến đây."

Từ trong bóng tối, một người đàn ông mặc áo bào đen xuất hiện, khác với kẻ đeo mặt nạ bạc mà họ từng đối mặt. Khuôn mặt của hắn tái nhợt, đôi mắt tràn đầy vẻ u ám.

"Ngươi là ai?" Mặc Trần hỏi, kiếm vẫn cầm chắc trong tay.

"Ta là người bảo vệ nơi này, kẻ canh giữ bí mật của Huyền Âm Giáo." Hắn đáp, giọng nói vang vọng trong không gian.

"Ngươi gọi đây là bảo vệ?" Lý Tề Châu cười lạnh, chỉ tay vào lũ tà nhân. "Đây chỉ là những con rối, những sinh linh bị tước đoạt linh hồn."

"Chúng không quan trọng. Điều quan trọng là các ngươi không được phép chạm vào quả cầu đó."

"Chúng ta không cần sự cho phép của ngươi!" Mặc Trần hét lớn, lao tới với một nhát kiếm mạnh mẽ.

Người đàn ông áo bào đen khẽ nhấc tay, tạo ra một luồng khí mạnh mẽ chặn đứng đòn tấn công của Mặc Trần.

"Ngươi nghĩ có thể ngăn ta?" Hắn cười khẩy, rồi phất tay tạo ra hàng chục tà nhân mới.

---

Cuộc chiến kéo dài hàng giờ. Dù cả ba chiến đấu dũng cảm, nhưng tà nhân liên tục xuất hiện, còn sức mạnh của người đàn ông áo bào đen lại không hề suy giảm.

"Chúng ta không thể cứ thế này mãi!" Tô Phong hét lớn, tay đã ướt đẫm máu.

"Ta có kế hoạch." Mặc Trần đáp, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. "Tô Phong, ngươi cố gắng phá phong ấn quả cầu. Lý Tề Châu, giữ chân hắn cùng ta."

Không chờ phản hồi, Mặc Trần lao thẳng về phía người đàn ông áo bào đen. Kiếm khí của hắn bùng lên dữ dội, ép đối phương phải dồn toàn lực chống đỡ.

Trong khi đó, Tô Phong tiến đến bệ đá, bắt đầu sử dụng nội lực của mình để tìm cách phá phong ấn.

"Nhanh lên! Ta không giữ hắn lâu được!" Mặc Trần hét lớn, khi mà sức mạnh của đối thủ ngày càng áp đảo.

Tô Phong cuối cùng cũng tìm ra cách. Hắn tập trung nội lực, đánh mạnh vào bệ đá. Quả cầu phát ra một tiếng nổ lớn, ánh sáng mờ nhạt dần biến mất.

Người đàn ông áo bào đen hét lên đầy tức giận: "Các ngươi sẽ phải trả giá!"

Nhưng trước khi hắn kịp phản công, toàn bộ căn phòng bắt đầu rung chuyển. Những ký tự cổ trên tường bốc cháy, lối đi hẹp dần sụp đổ.

"Rút lui!" Mặc Trần hét lớn, kéo Lý Tề Châu và Tô Phong chạy khỏi căn phòng đang sụp đổ.

---

Khi họ thoát ra ngoài, giếng cổ phát ra một tiếng động lớn rồi sụp xuống, chôn vùi tất cả bên dưới.

"Chúng ta đã phá hủy nơi đó, nhưng chắc chắn còn nhiều bí mật khác đang chờ." Tô Phong nói, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

"Và ta chắc chắn, kẻ đeo mặt nạ bạc kia vẫn chưa từ bỏ." Mặc Trần đáp, giọng nói đầy kiên định.

Ba người tiếp tục hành trình, mang theo sự quyết tâm giải mã những bí ẩn của Huyền Âm Giáo và bảo vệ giang hồ khỏi sức mạnh tà ác đang dần trỗi dậy.