Kiếm Hoạ Giang Hồ Mộng

Chương 6: Dạo Bước Chốn Giang Hồ

Buổi sáng, ánh nắng vàng rực rỡ len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu sáng con đường đất mấp mô dẫn ra khỏi trấn nhỏ. Mặc Trần đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống chốn nhân gian rộng lớn, ánh mắt chất chứa sự kiên định không có gì có thể lay động. Phía sau hắn, Lý Tề Châu với thanh đao đeo bên hông, tâm thế phóng khoáng tự do và Tô Phong tay cầm chiếc quạt ngọc, trầm tư nhiều bí mật đang chuẩn bị lên đường.

"Chúng ta chính thức rời khỏi vùng an toàn, bước vào thế giới giang hồ đầy bất trắc, nguy hiểm và ẩn chứa nhiều bí ẩn." Tô Phong khẽ phe phẩy quạt, giọng điềm đạm. "Ngươi đã chuẩn bị tâm lý chưa, Mặc Trần?"

Mặc Trần mỉm cười, tay nhẹ chạm vào chuôi kiếm. "Ta đã từ bỏ con đường nhung lụa, từ bỏ sự yên bình để chọn con đường gồ ghề sỏi đá này. Đây là con đường ta chọn, và dù phía trước có khó khăn đến đâu, ta vẫn sẽ bước tiếp, dù phía trước có thể phải đối diện với nguy hiểm, mạng sống có thể bị đe dọa bất kể lúc nào, nhưng một khi ta đã đi thì phải đi đến cuối con đường."

"Vậy thì đi thôi! Một thanh kiếm, một thanh đao, và một chiếc quạt—ba chúng ta sẽ viết nên câu chuyện mới cho giang hồ này!" Lý Tề Châu nói lớn, tiếng cười sảng khoái vang khắp không gian.

---

Họ đi qua những con đường núi ngoằn ngoèo, vượt qua những cánh đồng mênh mông, đôi lúc dừng lại bên dòng suối nhỏ để nghỉ chân, giang hồ rộng lớn tự do không có sự gò bó bởi luật lệ. Mỗi bước đi, giang hồ dường như mở rộng ra trước mắt họ, với những cảnh sắc hùng vĩ, nhưng cũng đầy nguy cơ tiềm ẩn. Ba con người này sẽ cùng nhau đi đến đâu, khám phá ra điều bí ẩn gì, và liệu rằng họ có chinh phục được chí hướng của mình hay không.

Một buổi chiều, họ dừng lại ở một quán trà nhỏ ven đường. Trong không gian yên tĩnh, tiếng chim hót và mùi trà thơm ngát khiến mọi người tạm quên đi sự mệt mỏi. Cả ba cùng ngồi xuống gọi một bình trà nóng, nghỉ ngơi sau chuyến hành trình dài, họ cưỡi ngựa cũng đã thoáng mệt nhưng vẫn tràn trề sức lực của tuổi trẻ.

Tô Phong rót trà, cười khẽ. "Giang hồ lớn như vậy, mỗi người đều có một giấc mơ. Các ngươi nghĩ sao về con đường chúng ta đang đi?"

"Ta muốn trở thành Đao Tiên, lưu danh sử sách!" Lý Tề Châu nói chắc nịch, đôi mắt sáng rực, hắn cười khanh khách, hào sảng, một con người không câu nệ tiểu tiết, thẳng thắn vô tư.

"Ta không cần danh lợi. Ta chỉ muốn sống tự tại, đi khắp bốn bể, thưởng thức phong cảnh và thi ca." Tô Phong đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sâu sắc.

Mặc Trần im lặng một lúc, rồi nói: "Kiếm trong tay ta không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn để khám phá ý nghĩa thật sự của tự do. Ta không tìm kiếm danh tiếng vô vị tầm thường, mà tìm kiếm chính mình."

Cả ba im lặng, mỗi người theo đuổi dòng suy nghĩ riêng. Suy nghĩ có thể khác nhau, nhưng chí hướng của họ đều đặt ở nơi mang tên giang hồ.

---

Rời quán trà, họ tiếp tục hành trình. Khi mặt trời dần khuất núi, ba người đến một ngôi làng nhỏ ven đường. Ngôi làng trông có vẻ yên bình, nhưng không khí lại có chút kỳ lạ. Vừa bước vào làng, trực giác nhạy bén đã vội vàng nhắc nhở Mặc Trần cảnh giác cao độ.

Người dân trong làng nhìn họ với ánh mắt dè dặt, như sợ hãi điều gì đó. Một cụ già bước tới, đôi tay run run. "Các vị khách giang hồ, nếu không ngại, xin hãy qua đêm ở nhà lão. Nhưng xin đừng rời làng sau khi trời tối."

Lý Tề Châu nhíu mày. "Tại sao? Có thứ gì đang đe dọa nơi này sao?"

Cụ già không trả lời ngay, chỉ thở dài. "Lão không dám nói, chỉ mong các vị cẩn thận. Mấy ngày nay, có nhiều chuyện lạ xảy ra."

Cảm giác tò mò khiến cả ba đồng ý ở lại. Đêm đó, khi ánh trăng lên cao, một tiếng hú dài vang lên từ phía rừng sâu. Cả ba người đồng loạt đứng dậy, tay nắm chặt vũ khí, đề cao cảnh giác, và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

"Giang hồ rộng lớn, nguy hiểm khôn lường. Đây là bài kiểm tra đầu tiên của chúng ta." Mặc Trần nói, ánh mắt sắc bén.

Tô Phong khẽ cười, cầm quạt đứng dậy. "Có vẻ như chúng ta không thể nghỉ ngơi yên ổn rồi."

Lý Tề Châu vác đao lên vai, nói lớn: "Càng nguy hiểm, ta càng muốn xem thử đó là gì!"

Ba con người cầm chặt vũ khí, vững tâm, cùng nhau quyết chí tìm ra thế lực bí ẩn đang hoành hành tác quai tác quái, quấy nhiễu đời sống của dân làng. Một khi đã quyết chí thì họ phải tìm ra đáp án.

Dưới ánh trăng bàng bạc, ba người lao về phía rừng sâu, nơi những bí ẩn và thử thách đầy hiểm nguy, trắc trở và chắc chắn sẽ rất khó khăn của giang hồ đang chờ đón họ.

Ở rừng sâu u tối, như cảm nhận được sự xuất hiện của ba thiếu niên can đảm, một thế lực nào đó bí ẩn đang âm thầm quan sát ba người trong bóng tối, mà không ai hay biết. Một người trùm áo choàng đen thần thần bí bí, thân thủ nhanh thoăn thoắt mà lẩn trốn theo sát ba người.