Kiếm Hoạ Giang Hồ Mộng

Chương 3: Tiếng Sáo Trong Đêm

Đêm buông xuống, màn sương mỏng tràn qua những ngọn núi, che phủ một trấn nhỏ nằm bên bờ sông. Ánh đèn từ các quán rượu lập lòe trong gió, hòa cùng tiếng cười nói của những người khách giang hồ. Trong một góc khuất, hai bóng người bước chậm rãi vào trấn.

Mặc Trần và Lý Tề Châu, sau một ngày dài rong ruổi, quyết định dừng chân tại quán trọ nhỏ ven đường. Quán không có gì đặc biệt, chỉ là một căn nhà gỗ đơn sơ, nhưng bên trong ấm cúng với ánh sáng vàng từ đèn dầu.

Hai người gọi một mâm cơm đơn giản rồi ngồi xuống. Mặc Trần không nói nhiều, hắn chỉ chăm chú thưởng thức bát mì nóng hổi trước mặt. Lý Tề Châu, trái lại, ăn uống vô cùng hào sảng, mỗi miếng đều như tận hưởng cả cuộc đời.

“Huynh đệ, ta nói thật, ngươi sống kiệm lời như vậy không thấy nhàm chán sao?” Lý Tề Châu hỏi, vừa nhai vừa cười.

“Chỉ cần lòng ta không nhàm chán, chẳng việc gì phải nói nhiều.” Mặc Trần đáp, giọng điệu bình thản.

Lý Tề Châu cười lớn. “Hay! Lời ít mà ý nhiều. Được rồi, để ta nói thay phần ngươi vậy.”

Hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt, kể về những câu chuyện giang hồ mà hắn đã nghe qua, từ những anh hùng cái thế đến những âm mưu đen tối. Mặc Trần im lặng nghe, đôi khi chỉ khẽ gật đầu.

---

Khi cả hai đã dùng xong bữa, trời đã khuya. Gió lạnh len qua khe cửa, mang theo âm thanh của tiếng sáo phiêu diêu, như than thở, như kể lể. Tiếng sáo đến từ bờ sông, vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch, khiến lòng người không khỏi cảm thấy bâng khuâng.

Lý Tề Châu dừng bước, ánh mắt sáng lên. “Ngươi có nghe thấy không? Tiếng sáo này... không tầm thường.”

Mặc Trần khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lóe lên sự nghi hoặc. “Tiếng sáo ẩn chứa sát ý, nhưng rất tinh tế. Người thổi sáo không phải kẻ tầm thường.”

“Đi xem thử!” Lý Tề Châu lập tức bước nhanh về phía bờ sông, không chờ đợi.

Mặc Trần nhíu mày nhưng vẫn bước theo.

---

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, bên bờ sông vắng, một người mặc áo choàng trắng đứng lặng lẽ. Trên tay là cây sáo ngọc xanh, từng nốt nhạc như gió lướt qua mặt nước, tạo nên cảm giác vừa êm dịu vừa đáng sợ.

Người này không già, cũng không trẻ, khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như băng. Thấy hai người xuất hiện, hắn ngừng thổi, đôi môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.

“Giữa đêm khuya, hai vị đến đây, chẳng hay là hữu ý hay vô tình?” Người áo trắng cất giọng, âm điệu nhẹ nhàng nhưng không che giấu được vẻ sắc bén.

“Nghe tiếng sáo, lòng tò mò nên đến xem. Không ngờ gặp được một cao thủ.” Lý Tề Châu đáp, cười hào sảng.

Người áo trắng liếc nhìn thanh đại đao trên lưng Lý Tề Châu, rồi dừng ánh mắt ở thanh kiếm bên hông Mặc Trần. “Cao thủ thì không dám nhận. Nhưng kẻ nào dùng đao, dùng kiếm, đến đây lúc này, e rằng đã bước vào trận thế của ta.”

Câu nói vừa dứt, mặt đất bỗng rung chuyển. Từ trong bóng tối, bốn phía xuất hiện hàng chục bóng người, tất cả đều mặc áo đen, cầm đao kiếm, bao vây lấy cả ba.

“Quả nhiên không đơn giản!” Lý Tề Châu lập tức rút đao, ánh mắt sáng rực.

Mặc Trần vẫn giữ vẻ bình tĩnh, rút kiếm ra, ánh kiếm lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng. “Ngươi là ai? Muốn gì?”

Người áo trắng cười nhạt, đôi mắt lấp lánh một tia nguy hiểm. “Ta là Ngọc Tiêu Sinh. Các ngươi bước vào địa phận của ta, chẳng lẽ không để lại chút lễ vật nào?”

Lý Tề Châu bật cười lớn. “Lễ vật sao? Thế này được không: mạng của đám lâu la này, ta tặng ngươi hết!”

Dứt lời, hắn lao thẳng vào đám áo đen, đại đao trong tay vung lên như cuồng phong, mạnh mẽ và dữ dội.

Mặc Trần không vội hành động. Hắn quan sát Ngọc Tiêu Sinh, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.

Ngọc Tiêu Sinh khẽ nhíu mày, rồi lại bật cười. “Ngươi có vẻ thú vị hơn đồng bọn của mình. Để ta thử xem, kiếm pháp của ngươi cao đến đâu.”

Hắn đưa sáo lên môi, thổi một giai điệu khác. Ngay lập tức, những kẻ áo đen xung quanh như bị thôi miên, động tác trở nên nhanh nhẹn và hung bạo hơn. Đồng thời, chính Ngọc Tiêu Sinh cũng lao về phía Mặc Trần, cây sáo trong tay biến thành một vũ khí sắc bén, mỗi chiêu đều nhằm vào tử huyệt.

Mặc Trần lách người né tránh, thanh kiếm trong tay như nước chảy mây trôi, đối đầu với cây sáo ngọc mà không hề nao núng. Hai người giao đấu, kiếm quang và bóng sáo đan xen, tạo nên một trận chiến vừa đẹp mắt vừa đầy sát khí.

---

Lý Tề Châu nhanh chóng hạ gục đám lâu la, nhưng khi quay lại, hắn thấy Mặc Trần vẫn đang đấu với Ngọc Tiêu Sinh. Hắn định lao vào hỗ trợ thì bỗng nhận ra, trận chiến này không phải là điều hắn có thể xen vào.

Mặc Trần và Ngọc Tiêu Sinh như hai luồng gió, di chuyển khắp bờ sông. Mỗi đường kiếm của Mặc Trần đều đơn giản nhưng sắc bén, như muốn xuyên thủng mọi thứ. Còn Ngọc Tiêu Sinh, từng chiêu của hắn đều mang sự xảo quyệt và bất ngờ, khiến đối phương khó lường.

Sau một hồi giao đấu, Ngọc Tiêu Sinh đột nhiên dừng lại, lùi về phía sau.

“Kiếm pháp của ngươi... quả thật đáng nể. Nhưng hôm nay ta chưa muốn mất mạng, hẹn gặp lại!”

Dứt lời, hắn thổi một nốt sáo dài, rồi biến mất vào bóng đêm cùng những kẻ còn sống sót.

Lý Tề Châu bước tới, vỗ vai Mặc Trần. “Tên này thật khó lường. Nhưng ngươi cũng không tệ, khiến hắn phải rút lui.”

Mặc Trần không nói gì, chỉ nhìn về phía bóng tối, lòng thoáng chút suy tư. Hắn biết, đây chỉ là khởi đầu. Giang hồ này, thực sự phức tạp hơn những gì hắn từng nghĩ.