Trử Diễm cau mày, ép bản thân ngừng suy nghĩ trong đầu lại.
Gặp Vu Bạch Sương hôm nay hoàn toàn là một sự ngoài ý muốn, sau này hai người bọn họ sẽ không có bất kỳ giao tập nào, trước mắt việc quan trọng nhất là phải nhanh chóng rời khỏi Hoàng thành Tịch quốc.
Ngay khi Trử Diễm cất thi thể Song Đầu Thanh Hoa Mãng cấp chín cùng ma hạch vào không gian giới chỉ của mình, xung quanh đột nhiên xuất hiện thêm luồng khí lạnh lẽo kia.
Động tác của hắn dừng lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía nơi luồng khí này dao động.
Tuy nhiên, màn đêm trước mắt yên tĩnh, khu rừng không được ánh trăng chiếu sáng chỉ có màu sắc âm u, không có bóng dáng của người kia.
"..." Có lẽ là hắn ta đã suy nghĩ nhiều rồi.
Trong lòng Trử Diễm dấy lên một chút cảm xúc khó hiểu, hẳn là vừa rồi chiến đấu với ma thú cấp chín đã tiêu hao không ít linh lực, cho nên mới phán đoán sai lầm.
Hắn không ở lại thêm nữa, xoay người chạy về phía Hoàng thành.
Chờ đến khi thân ảnh của Trử Diễm hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi cảm ứng của Vu Bạch Sương, y mới thở phào nhẹ nhõm từ trong bụi cỏ đi ra.
"Suýt chút nữa lộ tẩy." Vu Bạch Sương lẩm bẩm. "Cho nên Trử Diễm căn bản không phải Địa cấp, sức phá hoại này..."
Trong tầm mắt, là một bãi đất trống hoang tàn. Trên cành cây bị gãy còn sót lại mùi khói lửa, mùi máu tanh chưa tan hết, trên bãi cỏ lõm xuống một cái hố to, chính là vị trí mà thi thể Song Đầu Thanh Hoa Mãng vừa nằm.
Mất Bát Cấp Liệt Hỏa Hổ, Trử Diễm lại săn được Song Đầu Thanh Hoa Mãng cấp chín.
Cốt truyện quả thật đã thay đổi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Trử Diễm lấy Song Đầu Thanh Hoa Mãng cấp chín thay thế Bát Cấp Liệt Hỏa Hổ để đi bán đấu giá, cốt truyện vẫn có thể tiếp tục.
Chỉ là không biết nam chính có thể thay đổi bao nhiêu cốt truyện, hơn nữa điều kiện hạn chế của sự thay đổi này là gì?
Vu Bạch Sương nghĩ mãi không ra.
Nhưng dựa theo sự phát triển của cốt truyện tiếp theo, Hoàng thành sẽ có một buổi đấu giá, nam chính Trử Diễm sẽ đến buổi đấu giá để giao dịch một số vật phẩm. Có lẽ đến lúc đó y có thể đi theo xem thử.
Nghĩ đến đây, Vu Bạch Sương không định tiếp tục lãng phí thời gian nghỉ ngơi nữa. Y lấy ra một tấm Không gian truyền tống phù từ không gian giới chỉ, dịch chuyển bản thân về bồn tắm trong phủ đệ của mình.
Vì đã đến hiện trường săn ma thú, trên người Vu Bạch Sương thoang thoảng mùi máu tanh của ma thú và mùi cháy khét của cây cỏ. Nhìn thế nào cũng không giống như vừa mới tắm xong.
Bước ra khỏi phòng tắm này, chắc chắn sẽ bị lộ tẩy ngay.
Bất đắc dĩ, ánh mắt của Vu Bạch Sương lại rơi vào Thiên Niên Hàn Đàm thủy trong bồn tắm.
Lông mày y nhíu chặt, lại thở dài một hơi.
Thiên Niên Hàn Đàm thủy bởi vì đặc tính của nó, ngoại trừ Vạn Niên Dung Nham, thì lửa nào cũng không đun nóng được, hơn nữa, trước khi Vạn Niên Dung Nham đun nóng được Thiên Niên Hàn Đàm thủy, thì bồn tắm nhà y cũng đã nổ tung rồi.
"..."
Cuối cùng, Vu Bạch Sương vẫn rất không tình nguyện ngâm mình trong Thiên Niên Hàn Đàm thủy.
Mang theo một thân lạnh lẽo từ trong ra ngoài, Vu Bạch Sương đi ra khỏi bồn tắm.
Thấy Vu Bạch Sương nhíu mày, thị tòng bên cạnh liền ngoan ngoãn mở miệng hỏi: "Đích thiếu gia, hiện tại người cảm thấy hàn độc trong cơ thể thế nào? Có cần thuộc hạ đi mời y sư tới xem cho người không?"
"Cảm thấy——chưa chết, rất tốt." Lời nói của Vu Bạch Sương dừng lại một chút, mặt không chút cảm xúc tiếp tục nói: "Không cần đi mời y sư, ta muốn nghỉ ngơi rồi."
"Vâng." Thị tòng nghe vậy không nói thêm nữa.
Vu Bạch Sương sải bước đi về phía phòng ngủ của mình, đến cửa, y đột nhiên xoay nửa người lại, đôi mắt màu xanh nhạt nhìn thị tòng bên cạnh.
"Đích thiếu gia, còn chuyện gì người cứ dặn dò thuộc hạ." Thị tòng đứng thẳng người.
"Mấy ngày nay trong Hoàng thành có phải có một buổi đấu giá không?" Vu Bạch Sương không quên cốt truyện của nam chính Trử Diễm.
Thị tòng lần đầu tiên nghe thấy câu hỏi không liên quan đến cuộc sống thường ngày từ miệng vị Đích thiếu gia nhà mình, vẻ mặt hắn sững lại, nhưng nhờ sự rèn luyện nhiều năm mà nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Vâng thưa Đích thiếu gia, quản gia đã đặt trước những bảo vật mà Vu gia cần ở buổi đấu giá đó rồi ạ, ngày mai sẽ được đưa đến phủ, khi đó Đích thiếu gia có thể xem qua."
"... Đã mua hết rồi sao, các ngươi ra tay cũng nhanh đấy." Vu Bạch Sương khẽ thở dài một tiếng. Nhanh đến mức hắn không có cơ hội để "tự do phát huy".
"Đích thiếu gia quá khen rồi, có thể chia sẻ gánh nặng cho Đích thiếu gia là bổn phận của chúng tôi khi làm người hầu Vu gia." Thị tòng cung kính đáp.
Mặc dù không có lý do chính đáng, nhưng Vu Bạch Sương vẫn nói, "Ngươi đi chuẩn bị cho ta một tấm thiệp mời tham dự buổi đấu giá."