Trọng Sinh Làm Bạch Nguyệt Quang Ám Ảnh Trong Lòng Tiên Quân

Chương 31

Nhưng mà, thấy Sở Kỳ nghiêm túc chăm chú, hắn cũng kiên nhẫn tiếp tục nghe.

Nhưng là kiếm tu, mỗi người đều có lý giải khác nhau về kiếm pháp. Kiếm ý lại là thứ mang đậm dấu ấn cá nhân, cho dù là cùng một chiêu thức, kiếm tu khác nhau sử dụng, khí thế cũng sẽ có sự khác biệt.

Nghe một lúc sau, Yến Cửu Ca liền biết kiếm ý của mình không hợp với vị trưởng lão này, liền cúi đầu tự mình suy nghĩ miên man.

Ngày đến hạn sắp đến gần, hắn phải tìm cơ hội rời khỏi Thiên Huyền Tông, hơn nữa còn phải nhanh chóng thăng lên "Trúc Cơ", như vậy A Kỳ sẽ không có lý do gì để không nhận hắn làm sư huynh nữa...

Yến Cửu Ca đang nghĩ.

Bỗng nhiên phát hiện bầu không khí vốn dĩ ôn hòa đã thay đổi.

Sau đó, một cỗ uy áp truyền đến từ phía trước, cùng với giọng nói giảng bài của Thường trưởng lão cũng trở nên gay gắt hơn không ít: "Tên đệ tử đang lơ đãng kia, đứng dậy cho ta!"

"..."

Bị bắt quả tang đang lơ đãng, Yến Cửu Ca ngẩng đầu lên, định đứng dậy ——

Ai ngờ, bên cạnh Yến Cửu Ca lại vang lên tiếng vải vóc ma sát trước một bước. Theo động tác của người bên cạnh, vạt áo của y lướt qua ngón tay Yến Cửu Ca, khiến đáy mắt Yến Cửu Ca tràn đầy kinh ngạc.

Đứa nhỏ tự mình đứng dậy trên mặt có chút xấu hổ, y nói: "Đệ tử biết sai, xin trưởng lão trách phạt."

Sở Kỳ hoàn toàn không ngờ, y chỉ lơ đãng một chút, lại còn là nhân lúc Thường trưởng lão xoay người lúc đang diễn luyện kiếm chiêu, vậy mà cũng có thể bị Thường trưởng lão bắt được một cách chính xác.

"Là lỗi của đệ tử."

Ngay lúc này, một giọng nói thanh thúy vang lên bên cạnh Sở Kỳ, Yến Cửu Ca vậy mà cũng đứng dậy nhận lỗi theo.

"..." Đáy mắt Sở Kỳ hiện lên một tia hoang mang, Yến Cửu Ca cũng lơ đãng sao?

“Các ngươi…” Thường trưởng lão rất tức giận, lão không thích những đệ tử ham muốn tốc thành, không chịu khó nghe giảng bài. Bị lão phát hiện một người cũng được rồi, cuối cùng vậy mà lại đứng ra hai tên!

Bất quá, tên đệ tử đứng lên trước nhìn còn nhỏ tuổi, ước chừng là lần đầu tiên đến Vấn Kiếm phong nghe lão giảng bài.

“Hừ! Xem như các ngươi vừa mới nhập môn, lại là lần đầu vi phạm, chỉ cần đem chiêu kiếm mà ta vừa mới diễn thị thi triển thuần thục một lần, ta liền tha thứ cho các ngươi. Nếu không, đều đến Tàng Thư các quét dọn nửa tháng để sám hối.”

Thường trưởng lão nói như vậy.

Nghe được trưởng lão nói như thế, trong lòng Sở Kỳ hơi thở phào nhẹ nhõm, may mà chỉ là luyện một lần kiếm pháp cơ bản của Thiên Huyền Tông, ta biết cái này.

Mà bên cạnh Sở Kỳ, Yến Cửu Ca lại nhíu mày, muốn một đệ tử y tu chỉ xem qua một lần kiếm pháp cơ bản là có thể học được, có phần hơi làm khó người ta.

Hắn đang định thay Sở Kỳ mở miệng cầu xin, liền thấy Sở Kỳ cầm linh kiếm hắn tặng, sải bước đi về phía trước, vậy mà một chút cũng không sợ hãi.

“…” Yến Cửu Ca đang mở miệng lại mím môi, do dự một chút, cuối cùng không mở miệng nói thêm gì.

Thôi được rồi, cùng lắm là cùng chàng quét dọn Tàng Thư các. Tuy rằng có chút vất vả, nhưng thời gian hai người ở chung chưa chắc đã ít hơn ngày thường.

Yến Cửu Ca nghĩ thầm.

Thấy Sở Kỳ đi ra trước, ánh mắt Thường trưởng lão lướt qua Yến Cửu Ca vẫn chưa di chuyển tại chỗ, cuối cùng vẫn nhẫn nại, thân thể lui sang một bên vài bước, nhường chỗ cho Sở Kỳ diễn thị kiếm pháp.

Dù sao thì một tên cũng không chạy thoát, luyện không được kiếm pháp, thì phải đi quét dọn cho lão.

Sở Kỳ rút Quy Hành kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía Thường trưởng lão ôm kiếm hành lễ.

“Bắt đầu đi.” Thường trưởng lão nói.

Kiếm pháp cơ bản của Thiên Huyền Tông tổng cộng có mười ba thức, đơn giản không hoa lệ, cũng là chiêu thức không cần vận chuyển tâm pháp là có thể học được.

Kiếp trước lúc học kiếm pháp cơ bản, Sở Kỳ tốn không ít công sức, bởi vì luôn cảm thấy kiếm pháp của mình không bằng Yến Cửu Ca ngưng luyện, liền lén luyện tập rất nhiều lần.

Khoảnh khắc cầm kiếm lên, trong đầu Sở Kỳ nhanh chóng hiện lên bóng dáng Yến Cửu Ca luyện kiếm.

Đợi đến khi Sở Kỳ ngẩng mắt lên, ánh mắt ôn nhuận đã biến thành kiên định.

Tập trung tinh thần, tạp niệm trong lòng tan biến, giữa thiên địa chỉ còn bản thân và một thanh linh kiếm mà thôi.

Cho dù thiên phú không thể làm được người kiếm hợp nhất, cũng có thể bởi vì chuyên tâm mà dần dần tiến vào cảnh giới vong ngã.

Xung quanh yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng linh kiếm phá không.

“Vù ——!”

Ánh bạc rơi xuống, kiếm chỉ Thương Sơn, mười ba thức luyện xong toàn bộ, kiếm khí quanh quẩn trong không khí khẽ ngân vang, tựa như có ý đáp lại.

Sau khi trọng sinh trở về, tâm cảnh của Sở Kỳ đã không còn giống như lúc trước chấp nhất với kiếm ý, cho nên kiếm pháp của chàng cũng có biến hóa mới.

Dưới sự biến hóa này, trong kiếm pháp vậy mà lại sinh ra một luồng khí thế mới.