Đệ tử Thiên Huyền Tông đều dùng lệnh bài truyền âm, Sở Kỳ chưa có cái này, nên chỉ có thể dùng linh phù truyền âm.
"Cảm ơn Minh trưởng lão, đệ tử nhớ rồi." Sở Kỳ nhận lấy linh phù truyền âm.
"Không cần khách sáo."
Trong lúc nói chuyện, đã đến Chung Linh phong.
Một bóng người đang đứng đợi ở chân núi. Khác với trang phục phối màu đen trắng của kiếm tu Thiên Huyền Tông, người nọ mặc áo tay lỡ màu xanh đen, trên tay áo thêu trăm hoa linh thảo, áo trong màu trắng, cổ tay quấn băng vải, buộc chặt ống tay áo, gọn gàng sạch sẽ. Thắt lưng dệt bằng dây leo màu nâu đậm, chính giữa đính huy hiệu Thiên Huyền Tông. Bên ngoài cùng là một lớp áo choàng bằng vải voan trắng, dưới ánh mặt trời như dát vàng, toát lên vẻ ôn hòa tao nhã.
Đương nhiên, đây vẫn chưa phải là điều khiến Sở Kỳ ngạc nhiên nhất ——
Đại đệ tử của Thanh Việt trưởng lão lại là một sư tỷ!!
"Đệ tử bái kiến Minh trưởng lão." Giọng nữ trong trẻo vang lên, nữ tử tóc đuôi ngựa cong cong khóe mắt, mỉm cười với Sở Kỳ: "Vị này chính là tiểu sư đệ của Chung Linh phong chúng ta đúng không? Lần đầu gặp mặt, ta là sư tỷ của đệ, ta tên là Bạch Toàn."
"Bái kiến Bạch Toàn sư tỷ." Sở Kỳ đáp lại, cũng tự giới thiệu đơn giản: "Ta tên là Sở Kỳ."
"Vậy thì nhờ con chăm sóc tiểu Sở Kỳ nhé, ta còn phải về Tự Tại phong báo cáo tình hình tiếp theo với chưởng môn, và chuẩn bị đại điển nhập môn ngày mai." Minh trưởng lão rất bận rộn.
"Đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của trưởng lão." Bạch Toàn đáp ứng.
Thế là, Minh trưởng lão mới lấy linh kiếm bên hông ra, khí thế trên người đột nhiên thay đổi, cưỡi kiếm bay đi.
Trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt, nhanh chóng dứt khoát, không còn chút thong dong như lúc đưa Sở Kỳ đến đây nữa.
"Haiz, tiểu sư đệ, ban đầu đệ cũng muốn làm kiếm tu đúng không?" Thấy Sở Kỳ nhìn về phía xa nơi Minh trưởng lão biến mất, đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và hâm mộ, Bạch Toàn không khỏi thở dài: "Chỉ có kiếm tu bọn họ mới có thể cưỡi kiếm phi hành. Chúng ta muốn lên núi, còn phải dùng linh khí phi hành hoặc là ngồi linh loan."
Giọng nàng vừa dứt, trên bầu trời liền vang lên tiếng hót dài của loan điểu.
Sau đó, bạch loan kéo theo đuôi dài lượn vòng xuống, đôi cánh trắng muốt không dính bụi trần, tư thế tao nhã đáp xuống bên chân Bạch Toàn.
"Đến đây, sư tỷ đưa đệ lên Chung Linh phong."
"Ta thật sự quá sốc, phải biết rằng Chung Linh phong chúng ta đã trăm năm rồi không có đệ tử mới. Ồ, trăm năm trước, cũng là lúc ta đến Chung Linh phong."
"Thật sao? Bạch Toàn sư tỷ, Chung Linh phong chúng ta có tổng cộng bao nhiêu đệ tử vậy?" Sở Kỳ tò mò.
"Hai người nha, đệ là một, ta lại là một." Giọng Bạch Toàn có chút u oán: "Thêm cả sư phụ Thanh Việt trưởng lão của chúng ta nữa, trên núi có đến ba y tu!"
Trong lúc hai người trò chuyện, bạch loan to lớn lại dang rộng đôi cánh, chở hai người chậm rãi bay về phía đỉnh Chung Linh phong.
Gió mát lành thổi tới, lại khiến Sở Kỳ đầy mặt hoang mang —— Có đến ba y tu?!
Chương 9
Nửa canh giờ sau, bạch loan nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh Chung Linh phong.
Môi trường ở đây rất tốt, linh khí dồi dào, sinh cơ bừng bừng, chỉ cần ở trong đó thôi cũng cảm thấy thoải mái.
Bạch Toàn nhảy xuống khỏi lưng bạch loan. Chờ nàng quay đầu lại định đỡ tiểu sư đệ mới nhập môn thì lại thấy Sở Kỳ cũng đã xuống đất gọn gàng.
"Không tệ, tiểu sư đệ. Đệ như vậy quả thật có vài phần phong thái của kiếm tu, không đi luyện kiếm thật đáng tiếc."
Sau khi khen ngợi, giọng Bạch Toàn lại mang theo vài phần tiếc nuối.
Nghe ý tứ trong lời nói của Bạch Toàn, dường như nàng rất khao khát kiếm đạo.
Sở Kỳ nhớ đến lời nói của Minh trưởng lão, không khỏi mở miệng hỏi: "Bạch Toàn sư tỷ, y tu Thiên Huyền Tông chúng ta chẳng phải cũng sẽ tu luyện kiếm pháp cơ bản sao?"
"Nói thì nói vậy, nhưng ngày thường quá bận rộn, căn bản không có bao nhiêu thời gian rảnh để luyện kiếm."
Vừa nhắc đến luyện kiếm, Bạch Toàn liền thở dài, kể hết những việc vặt vãnh hàng ngày của dược tu cho Sở Kỳ nghe.
"Chung Linh phong chúng ta có tổng cộng hai mẫu ruộng thuốc. Tiểu sư đệ, đệ không biết đâu, mỗi ngày chăm sóc linh thảo đã tốn rất nhiều thời gian rồi. Vậy mà mới chỉ là tưới nước linh tuyền cho chúng thôi đấy."
"Nếu muốn giống như sư phụ, bảy ngày chải vuốt một lần kinh mạch của linh dược, thì phải bế quan ba ngày mới có thể khôi phục."
"Chưa kể, chúng ta còn phải dành thời gian luyện đan, xem y thư, học linh thuật y tu!"
"Học y quả thực là nghịch thiên mà đi, con đường tuy dài mà gian nan. Năm đó nếu không phải chỉ có ta là Tiên Thiên Mộc linh căn, ta cũng sẽ không bị đưa đến Chung Linh phong học y."
Sở Kỳ: "..."
Nếu đã vậy, ta vẫn là không nên nói cho Bạch Toàn sư tỷ chuyện Minh trưởng lão đề nghị khai khẩn thêm ruộng thuốc nữa thì hơn.