Trọng Sinh Làm Bạch Nguyệt Quang Ám Ảnh Trong Lòng Tiên Quân

Chương 16

Sau đó, kết giới lõm xuống thành một lỗ thủng, vậy mà lại để thứ đó rơi vào trong.

Sắc mặt Liễu Vị Minh đại biến, đang định rút kiếm. Thì thấy Yến sư đệ bên cạnh hắn giơ tay lên chộp lấy, bắt được thứ rơi xuống kia.

Sắc mặt Yến Cửu Ca trầm xuống, đôi mắt vốn đang ngược sáng giờ thêm vài phần lạnh lẽo. Vừa rồi suýt chút nữa, thứ không biết sống chết này đã đυ.ng vào A Kỳ rồi.

Sóng gió đột nhiên ngừng lại, Sở Kỳ thò nửa cái đầu ra từ sau lưng Yến Cửu Ca, tò mò nhìn thứ trong tay Yến Cửu Ca.

Chỉ thấy thứ đó cao khoảng một thước, nó có đôi tai dài, một đôi mắt thú màu đen dưới ánh đèn trông có vẻ hơi đờ đẫn vô thần, toàn thân phủ lông tơ màu trắng, đuôi cũng rất to.

Lúc này, đuôi nó đang ở trong tay Yến Cửu Ca, cả người bị xách ngược lên.

"Đây... đây là linh thú gì vậy?"

Sở Kỳ không nhận ra.

"Hình dáng trông hơi kỳ lạ, có chút giống linh thỏ, nhưng đuôi linh thỏ không to như vậy." Liễu Vị Minh cũng không nhận ra.

"Ục ịch——! Ục ịch!"

Sau khi bị người ta bắt được, con linh thú không rõ tên kia bắt đầu vẫy đuôi giãy giụa.

"..."

Nhưng đuôi nó rất dài, vẫy qua vẫy lại, ngược lại giống như đang treo trên tay Yến Cửu Ca chơi xích đu vậy.

Yến Cửu Ca nhíu mày thật sâu, vẻ chán ghét lộ rõ trên mặt.

Thấy vậy, Liễu Vị Minh chủ động mở miệng: "Yến sư đệ, đưa nó cho ta đi."

Thế nhưng, điều nằm ngoài dự đoán của bọn họ là, ngay lúc Yến Cửu Ca chuẩn bị đưa con linh thú trong tay cho Liễu Vị Minh, vừa mới buông tay ra, con linh thú lông trắng kia "vυ't" một cái chuồn khỏi tay Liễu Vị Minh, tốc độ cực nhanh.

Liễu Vị Minh vẻ mặt sửng sốt, vừa rồi hắn rõ ràng đã bắt được mà.

"Ục ịch ục ịch!"

Tiếng kêu của con linh thú kia vang lên vui vẻ.

Yến Cửu Ca sắc mặt rất kém xoay người lại, liền nhìn thấy thứ đó đang cọ tay A Kỳ nhà hắn, bốn chân và đuôi cùng lúc, dính chặt lấy cánh tay A Kỳ.

"Lông nó mềm thật đấy." Sở Kỳ không hề tức giận, giọng điệu có chút kinh ngạc.

Nhưng không biết có phải ảo giác của cậu hay không, sau khi con linh thú lông trắng này nhảy lên tay cậu, đôi mắt thú liền sáng lên, trông rất lanh lợi, không còn vẻ đờ đẫn vừa rồi nữa.

"Vậy thì vừa tốt làm khăn quàng cổ cho ngươi." Yến Cửu Ca hừ lạnh.

Ngay trước khi con linh thú lông trắng bị Yến Cửu Ca làm thành khăn quàng cổ, một giọng nói hấp tấp vang lên từ phía sau bọn họ.

"Thật xin lỗi, linh sủng nhà ta đã gây phiền phức cho các vị rồi. Xin lỗi!"

Sở Kỳ nhận ra giọng nói này, chính là người vừa nãy lớn tiếng hô trên đường.

"Cho ngươi, lần sau phải trông kỹ." Sở Kỳ đưa tay bị con linh thú lông trắng bám lấy ra.

"Ục ịch... ục ịch!" Con linh thú lông trắng dính chặt lấy tay Sở Kỳ không chịu xuống.

"..."

Người mất linh sủng cũng là một thiếu niên, chắc tầm mười ba mười bốn tuổi, cậu ta rất ngại ngùng vì dáng vẻ của linh sủng nhà mình, đỏ mặt nói: "Đoàn Đoàn, mau xuống đây, đừng có cọ tay vị đạo hữu khác lung tung."

"Ục ịch ục ịch!" Con linh thú lông trắng ngẩng đầu nhìn thiếu niên một cái, vậy mà lại thông minh lắc đầu với cậu ta.

Thiếu niên có hơi tức giận, cũng có hơi tủi thân: "Ngươi không nghe lời như vậy, là không muốn ta làm chủ nhân nữa sao? Ban nãy không ngoan ngoãn ngủ cũng thôi đi, còn chạy lung tung trên đường, gây ra họa..."

Kết quả chẳng phải vẫn là cậu ta phải đi xin lỗi từng tu sĩ một sao.

Giờ vất vả lắm mới tìm được, vậy mà vẫn không ngoan.

"Ục ịch!"

Nghe vậy, con linh thú lông trắng lưu luyến buông tay Sở Kỳ ra, thân hình linh hoạt nhảy về vai thiếu niên, dùng đầu cọ cọ má thiếu niên, làm vẻ thân mật.

Thiếu niên rất nhanh đã được dỗ nín, tiếp tục thu dọn tàn cuộc cho linh sủng nhà mình: "Đoàn Đoàn đã gây phiền phức cho các vị rồi, ta thay nó bồi thường tổn thất cho các vị."

"Cũng không có tổn thất gì." Sở Kỳ nghĩ một chút, ngoài việc phá vỡ kết giới phòng ngự của Liễu sư huynh, con linh thú lông trắng này cũng không làm gì khác.

"Liễu đạo hữu! Không ngờ lại gặp các ngươi ở đây." Một giọng nói kinh ngạc vang lên từ phía sau.

Người tới mặc áo bào đỏ trắng, chính là đệ tử Ngự Thú môn.

"Lạc đạo hữu." Liễu Vị Minh quay đầu lại, thấy là người quen, sắc mặt hòa hoãn lại, chào hỏi một tiếng.

"Thật ngại quá, đây là tiểu sư đệ mới nhập môn Ngự Thú môn nhà ta, cậu ấy chưa tu luyện thuật điều khiển thú, tương đối nuông chiều linh sủng, đã gây phiền phức cho các vị rồi." Nữ đệ tử Ngự Thú môn Lạc Trường Âm giải thích.

Liễu Vị Minh hiểu rõ: "Thì ra là tân đệ tử Ngự Thú môn, chúc mừng." Có thể thu nhận được tân đệ tử ngay ngày đầu tiên, đương nhiên là chuyện đáng mừng.

"Đồng hỷ đồng hỷ." Tâm trạng Lạc Trường Âm rất tốt, vốn tưởng rằng đã bỏ lỡ Sở Kỳ - người có Tiên Thiên mộc linh căn cực phẩm, hôm nay sẽ không có thu hoạch gì. Không ngờ lúc xế chiều, đỉnh Tiên Sơn lại có một đệ tử có Tiên Thiên thủy linh căn, hơn nữa còn rất yêu thích linh sủng.