Chỉ là mí mắt rũ xuống của Sở Kỳ không hề phát hiện, lúc cậu nói ra ba chữ “nhà huynh trưởng”, đôi mắt Yến Cửu Ca trong phút chốc sáng lên như sao trời.
“Thì ra là vậy, vừa rồi là chúng ta đường đột.” Nghe Sở Kỳ giải thích, Chúc Hoa trưởng lão Thanh Linh phái cười hề hề nói trước: “Không bệnh không tật là phúc.”
Đáng tiếc một thân hồi xuân thuật của ông ta không có đất dụng võ, vốn định mượn y thuật để kéo gần quan hệ với hai vị thiên chi kiêu tử.
Người của Thanh Linh phái và Phù Dao Cung trong lòng hơi tiếc nuối, nhưng ba môn phái còn lại thì sáng mắt ra.
“Nếu vậy, hai vị tiểu hữu có nguyện ý đến Ngự Thú Môn chúng ta học thuật ngự thú không?”
Sau khi Chúc Hoa trưởng lão Thanh Linh phái nói xong, nữ đệ tử mặc trang phục Ngự Thú Môn màu đỏ trắng nhiệt tình đưa ra lời mời với hai người. Giọng nói của nàng ta trong trẻo, không quên giới thiệu ưu thế của môn phái.
“Gia nhập Ngự Thú Môn chúng ta, sẽ nhận được một con bạch hổ nhỏ làm linh sủng, bạch hổ lúc nhỏ giống mèo con, rất lanh lợi đáng yêu, trưởng thành sẽ oai hùng như núi!”
Vừa dứt lời, con bạch hổ nhỏ trên vai nữ đệ tử Ngự Thú Môn rất phối hợp “gừ” một tiếng, đôi mắt xanh biếc sáng long lanh nhìn chằm chằm Sở Kỳ và Yến Cửu Ca, vừa hung dữ vừa đáng yêu.
“...”
Ngự Thú Môn đúng là có bản lĩnh, lần trước chiêu mộ đệ tử cũng không thấy bọn họ dùng chiêu này.
Mọi người nhìn nhau, từ ánh mắt của đối phương thấy được khói lửa không tiếng động.
“Bạch hổ nhỏ của Ngự Thú Môn tuy đáng yêu, nhưng phải ngày ngày chăm sóc, rất tốn tâm tốn sức. Phù Dao Cung chúng ta thì khác, vừa nhập môn sẽ có sư huynh sư tỷ cầm tay chỉ việc tu luyện, đan dược không giới hạn, không lo gặp phải bình cảnh tu luyện và tai nạn khi bị thương lúc rèn luyện, bảo vệ các ngươi một đường thuận lợi.”
Nữ y tu Phù Dao Cung vừa lên tiếng mở miệng nói.
Chúc Hoa trưởng lão Thanh Linh phái vuốt râu, giọng điệu bình thản: “Thanh Linh phái chúng ta không có nhiều linh dược như Phù Dao Cung, nhưng có mấy mạch mỏ linh thạch, gia nhập Thanh Linh phái, sau này con đường tu luyện sẽ không còn phải lo lắng về vật ngoài thân. Linh thạch tuy tầm thường, nhưng cũng có thể mua được không ít thứ.”
“...”
Bọn họ nói xong, đồng loạt nhìn về phía hai đại tiên môn còn lại.
Đại sư Bồ Đề Tông tự giác mở miệng: “A Di Đà Phật, hai vị tiểu hữu trần duyên sâu nặng, không có duyên với Phật môn. Bồ Đề Tông chúng ta sẽ không tham gia chuyện này.”
Ông ta chỉ đi theo xem tướng mạo của hai vị thiên chi kiêu tử, chuyện chiêu mộ đệ tử, hữu duyên vô phận không thể cưỡng cầu.
Bồ Đề Tông tự động rút lui khỏi cuộc tranh giành, nhưng vẫn còn Thiên Huyền Tông!
Ai cũng biết, kiếm tu nghèo và ít nói, trên dưới môn phái hiếm có người giỏi giao tiếp. Thứ duy nhất có thể lấy ra, cũng chỉ có thanh kiếm ba thước bên hông đã được tôi luyện ngàn vạn lần.
Trưởng lão Thiên Huyền Tông đang đau đầu, kỳ thật Thiên Huyền Tông bọn họ cũng không tệ, thực lực thậm chí có thể đứng đầu các tiên môn. Nhưng làm sao mới có thể mở miệng khuyên hai đứa nhỏ đến luyện kiếm chịu khổ đây?
Nghe những lời chào mời đầy sức hấp dẫn của các đối thủ cạnh tranh, Thiên Huyền Tông im lặng.
Nhưng bây giờ bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, trong đó còn có hai đứa nhỏ mà ông ta muốn chiêu mộ. Trưởng lão Thiên Huyền Tông đành phải cắn răng mở miệng: “Các ngươi nói nhiều như vậy, sao không hỏi ý kiến của hai vị tiểu hữu?”
Vạn nhất bọn họ muốn đến Thiên Huyền Tông luyện kiếm chịu khổ thì sao?!
Trưởng lão Thiên Huyền Tông thầm nghĩ.
Nghe vậy, ba đại tiên môn còn lại thầm lắc đầu, tâm tư rõ mười mươi, Thiên Huyền Tông đây là không còn cách nào khác, cứng miệng thôi.
Nhưng mà, đúng là phải lấy ý nguyện của người trong cuộc làm trọng.
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Sở Kỳ và Yến Cửu Ca.
Chúc Hoa trưởng lão Thanh Linh phái hiền hòa lên tiếng hỏi: “Chúng ta đều muốn thu nhận hai vị tiểu hữu vào môn hạ, không biết hai vị tiểu hữu ý như thế nào?”
Sở Kỳ: “...”
Cậu còn chưa hoàn hồn sau màn “đấu đá” kịch liệt của các tiên môn.
Cảnh tượng vừa rồi thật sự quá đặc sắc.
Kiếp trước, Sở Kỳ chưa từng thấy trưởng lão Thiên Huyền Tông luôn lạnh lùng, lại lộ ra vẻ mặt sầu mi khổ kiểm như vậy.
Quả nhiên với tư chất của Yến Cửu Ca, dù ở đâu cũng là đối tượng tranh giành của các tiên môn.
Chỉ tiếc kiếp trước Yến Cửu Ca đi cùng cậu hai ngày hai đêm, từ một thiên chi kiêu tử xuất chúng biến thành tu sĩ tầm thường không có gì nổi bật, cuối cùng cùng cậu vào Thiên Huyền Tông luyện kiếm.
Không sai, kiếp trước Sở Kỳ và Yến Cửu Ca gia nhập Thiên Huyền Tông, hai người đều là kiếm tu.
“Đa tạ các vị tiền bối yêu mến, sư đệ ta mới tiếp xúc tu hành, chi bằng thử kiểm tra thiên phú trước, sau đó chúng ta sẽ quyết định?”