Truyện Ma - Ở Thế Giới Bên Kia

Chương 12-1: Trốn thoát

“Ách xì.”

Có lẽ vì bị cảm lạnh, tôi liên tục hắt hơi.

Nghe nói khi hắt hơi, tim sẽ ngừng đập trong 0.01 giây, tôi thật sự lo lắng vì hắt hơi liên tục sẽ khiến tim tôi ngừng hoàn toàn.

Khi ra khỏi đồn công an, tôi cảm thấy mình cứ lâng lâng, không có chút sức lực nào.

Không biết nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh, trong hai thi thể đó không có chú hai, nhưng trên thi thể có rất nhiều dấu vân tay và tóc của chú hai, đồn công an đã liệt chú hai vào danh sách nghi phạm.

Trở về khách sạn, chỉ cần nghĩ đến việc chú hai đã gϊếŧ người, tôi liền không thể ngủ được.

Nạn nhân là hai anh em, một người tên là Tống Chí, một người tên là Tống Đạo, cả hai đều là người Bắc Bình.

Bắc Bình cách Sở Thành hơn hai ngàn km, và chú hai vẫn luôn sống ở thành phố nhỏ trong Sở Thành, tôi hoàn toàn không thể nghĩ ra chú hai làm sao lại có liên quan đến hai người này.

Dấu vết của chú hai lại một lần nữa bị cắt đứt, không biết chú hai sẽ đi đâu?

Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi đã ngủ thϊếp đi.

Khi tỉnh lại lần nữa, là cô gái ở quầy lễ tân đến gõ cửa.

Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy đầu đau như búa bổ, nước mũi chảy ra như đê vỡ, toàn thân không có chút sức lực nào, ngay cả đi lại cũng nhẹ bẫng, cảm giác giống như khi tôi trở về từ quê nhà.

Tôi mở cửa phòng, cô gái xinh đẹp ở quầy lễ tân cầm một phong thư đứng trước cửa.

“Có chuyện gì không?”

“Thưa anh, có người nhờ tôi đưa cái này cho anh.”

Cô gái nói rồi đưa phong thư trong tay cho tôi.

“Cảm ơn.”

Tôi trở lại phòng, mở chai nước khoáng được trang bị trong khách sạn, uống một hơi hết sạch chai nước khoáng, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Phong thư là phong thư giấy vàng bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng thời đại này vẫn còn có người viết thư, khiến tôi cảm thấy có chút đặc biệt, dù sao thì bây giờ smartphone đã phát triển đến vậy.

Tôi cẩn thận mở phong thư, lấy ra bức thư bên trong.

“Dương Lâm, con phải rời khỏi đây, ở đây không an toàn, bên kia là bãi lầy, là đầm lầy, con không thể tiếp tục sa vào nữa, hãy bảo vệ tốt viên ngọc đó, viên ngọc cũng sẽ bảo vệ con, con nên rời đi.”

Người ký tên là chú hai!

Tôi không nghĩ ngợi gì, lập tức cầm điện thoại chạy ra khỏi phòng, chạy xuống quầy lễ tân.

“Cô gái, người đưa bức thư này cho cô ở đâu?”

“Chú ấy... chú ấy đưa cho tôi xong thì đi luôn.”

Cô gái dường như bị sự lo lắng của tôi làm cho sợ hãi, nói chuyện cũng lắp bắp.

“Đi hướng nào?”

“Hướng đó.”

Cô gái chỉ về một con hẻm nhỏ bên ngoài khách sạn.

Khi tôi lao vào hẻm nhỏ, hẻm đã trống không một ai.

Thì ra chú hai biết thừa tôi đã đến huyện Tân An, vậy thì chú ấy chắc chắn biết tôi đang tìm chú ấy, tại sao chú hai không xuất hiện trước mặt tôi? Bên kia là gì?

Tối qua dường như Quý Tiết cũng đã nhắc đến bên kia.

Tôi mang theo sự nghi ngờ đi về phía khách sạn, chưa đến khách sạn thì tôi đã thấy hai người đàn ông mặc vest đứng cạnh quầy lễ tân.

Cả hai đều có thân hình vạm vỡ, trông như những vận động viên thể hình, bộ vest gần như sắp nổ tung.

Dường như bọn họ đang hỏi quầy lễ tân, đột nhiên, cô gái ở quầy lễ tân chỉ tay về phía tôi, hai người đó đồng loạt quay đầu nhìn tôi, rồi lập tức chạy về phía tôi.

Bộ não tôi không buồn suy nghĩ đã theo bản năng quay người bỏ chạy.

Quả thật, hai người đó đang đuổi theo tôi.

Tôi từ hẻm nhỏ chạy ra đường lớn, phía sau vang lên tiếng bước chân đuổi theo của hai người, tôi dùng đuôi mắt nhìn thấy họ đang bám sát sau lưng tôi.

Mặc dù tôi không biết họ là ai, nhưng trực giác của tôi bảo rằng không thể bị bắt.