Quý Tiết vẫn mặc chiếc áo khoác vàng cũ kỹ đó.
Bên giường bệnh còn có một cô gái, tuổi trông không lớn, chỉ khoảng trên hai mươi.
Đôi mắt của cô ta đỏ hồng, có thể thấy cô ta vừa mới khóc, có lẽ đây là vợ hoặc bạn gái của Ngũ Húc Dương.
Quý Tiết nhìn thấy tôi, dường như cũng có chút bất ngờ.
“Thầy Quý, sao thầy cũng ở đây? Có phải người này cũng bị ma* ám không?”
*Trong tiếng Trung, họ gọi “quỷ” tức là “ma” bên mình, và “ma” bên họ tức là “quỷ” bên mình. Nên tên chiêu thức hay là danh từ gì đó mình vẫn giữ là “quỷ”, còn những từ bình thường trong truyện mình vẫn sẽ giữ “ma”.
Tôi tiến lên hỏi, khi thấy Quý Tiết xuất hiện ở đây, tôi chỉ nghĩ đến việc Ngũ Húc Dương bị quỷ ám.
“Chính xác, còn anh thì sao?”
Quý Tiết gật đầu công nhận, xác nhận suy đoán của tôi là đúng, tức là Ngũ Húc Dương gặp tai nạn vì có ma ám.
“Tôi có chút chuyện riêng cần tìm anh ta, anh ta bị ma gì ám?”
Tôi chỉ về phía Ngũ Húc Dương, không nói ra mục đích tôi đến tìm anh ta.
“Kiểu Quế Anh.”
Câu trả lời của Quý Tiết vẫn ngắn gọn như vậy.
Ánh mắt của anh ta rơi vào cổ tôi, tôi theo ánh mắt của anh ta nhìn lại, anh ta đang nhìn chiếc ngọc tròn tôi đeo trên cổ, sau khi cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh ta không nhìn chiếc ngọc nữa.
Tôi cũng từng đọc tài liệu về Kiểu Quế Anh.
Trong thời kỳ Tống Gia Hữu, có một cô gái tên là Kiểu Quế Anh, một ngày nọ nàng ta đã cứu lấy một thư sinh gặp nạn tên là Vương Khôi bên đường, câu chuyện giống như trong phim thần tượng, Kiểu Quế Anh bắt đầu có tình cảm với Vương Khôi, sau đó dốc sức giúp đỡ Vương Khôi học hành, chăm sóc Vương Khôi tỉ mỉ, Vương Khôi cũng yêu Kiểu Quế Anh, hai người đã thề non hẹn biển tại miếu Hải Thần.
Nhưng sau khi Vương Khôi lên kinh thành thi đỗ trạng nguyên, hắn ta đã tham phú phụ bần, không chỉ cưới con gái của thừa tướng mà còn cho Kiểu Quế Anh một tờ hưu thê. Sau khi Kiểu Quế Anh nghe tin đã cực đau khổ tuyệt vọng, treo cổ tự vẫn trên xà nhà, sau khi chết biến thành lệ quỷ đến đòi mạng Vương Khôi.
Sau này, tất cả các linh hồn oán hận vì tình được gọi chung là Kiểu Quế Anh.
“Có cách nào để anh ta tỉnh lại không? Tôi có việc quan trọng muốn hỏi anh ta.”
Việc Ngũ Húc Dương bị “Kiểu Quế Anh” quấy rối chỉ có thể nói là anh ta đáng đời, nhưng hiện tại anh ta không thể chết, chỉ có anh ta mới biết được manh mối của chú hai.
“Trừ khi có thể đuổi được quỷ ra, nếu không anh ta sẽ không tỉnh lại được, nhưng oán niệm của Kiểu Quế Anh rất sâu, mỗi người bị nàng ta ám chưa chết sẽ không dừng.”
“Thầy Quý, tôi cầu xin thầy, tôi cầu xin thầy, hãy cứu Húc Dương! Thầy muốn bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ cho thầy.”
Cô gái bên cạnh lại khóc sướt mướt.
“Có cách, nhưng bắt cô phải rời xa anh ta, cô có muốn không?”
Cô gái nắm chặt tay, cắn môi im lặng, nước mắt trong mắt xoay tròn, một lúc lâu mới lên tiếng.
“Tôi bằng lòng, chỉ cần thầy Quý có cách cứu Húc Dương, tôi bằng lòng rời xa anh ấy.”
“Cách này tôi không có đảm bảo trăm phần trăm, chỉ có thể cố gắng hết sức.”
Cô gái gật đầu: “Dù chỉ là một phần trăm cơ hội cũng phải thử.”
“Thế thì tốt, mời cô đi trước, tôi cần chuẩn bị sẵn sàng.”
Về việc đuổi quỷ, tôi không biết gì cả, điều tôi quan tâm hơn là manh mối của chú hai, tôi theo cô gái rời khỏi phòng bệnh, muốn xem liệu có thể lấy được thông tin hữu ích gì từ cô ta không.
Bầu trời bên ngoài trở nên u ám, bệnh viện vào ban đêm đặc biệt âm u đáng sợ.
Có lẽ cô gái thấy tôi quen biết Quý Tiết, nghĩ rằng chúng tôi là đồng bọn, nên không từ chối câu hỏi của tôi.
Cô ấy tên là Thái Sở Tuệ, có quan hệ tình cảm với Ngũ Húc Dương.
Thái Sở Tuệ và Ngũ Húc Dương đã bên nhau được một năm, Ngũ Húc Dương chăm sóc cô ta tỉ mỉ, cô ta cũng dành tình cảm chân thành cho anh ta.
Cho đến khi có tin tức về việc một cô gái tự sát, Thái Sở Tuệ mới biết rằng Ngũ Húc Dương đã bên cạnh một cô gái khác được năm năm.
Ngày Ngũ Húc Dương gặp tai nạn chính là ngày thất đầu của cô gái kia.
Sau khi gặp tai nạn, Ngũ Húc Dương đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, ban đầu ý thức của anh ta còn rất tỉnh táo, sau đó ngày càng xấu đi, bác sĩ đã tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ thể cho anh ta, nhưng kết quả cho thấy cơ thể Ngũ Húc Dương không có vấn đề gì, nhưng anh ta lại rơi vào trạng thái hôn mê.
“Cô Thái, tôi muốn hỏi cô, cô có biết vào ngày 26 Húc Dương có nhận một bưu kiện của một ông lão không?”
Sau khi trao đổi, tôi đã hỏi cô ta điều tôi muốn biết nhất.
Thái Sở Tuệ lắc đầu: “Tôi không rõ về chuyện công việc của anh ấy, chuyện này anh phải hỏi chỗ làm của anh ấy.”
Thực ra tôi đã dự đoán rằng có thể sẽ không thu được gì, nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy một chút thất vọng, có lẽ chỉ còn cách gửi gắm hy vọng vào Quý Tiết.
Trở lại phòng bệnh, Quý Tiết đang bận rộn với những cây nến.
“Thầy đang làm gì vậy?”
Tôi thắc mắc nhìn Quý Tiết, anh ta đặt hai cây nến trắng lên bàn, rồi dùng dây cỏ bện gì đó.
“Thỉnh quỷ đến.”
Ngón tay của Quý Tiết tự nhiên nhanh nhẹn đan hai chiếc nhẫn cỏ, đặt trước hai ngọn nến.
Thỉnh quỷ đến phải dùng nhẫn cỏ sao?
Mặc dù tôi có chút khó hiểu, nhưng không hỏi Quý Tiết.
Có vẻ như tối nay không thể trở về thành phố Hải Châu, tôi ngồi ở chiếc ghế bên cạnh, dùng điện thoại đặt phòng khách sạn gần đó.
Đêm ở huyện Tân An lạnh hơn ở Hải Châu, cho dù ở trong nhà, mặc áo khoác lông tôi thì vẫn bị lạnh đến run rẩy.
Sau khi đặt xong khách sạn, Quý Tiết cũng chuẩn bị gần xong.
Anh ta lấy giấy vàng và bút bi từ trong áo khoác ra để trên bàn.
Chỉ thấy anh ta lấy một chiếc kim mảnh, đột ngột đâm vào ngón tay, máu nhỏ từ ngón tay chảy xuống, rơi xuống bàn.
Một giọt, hai giọt, ba giọt, máu tạo thành một vũng máu nhỏ.
Quý Tiết cầm bút bi để lên vũng máu, nhẹ nhàng nắn bóp ống mực.
Đây là làm mực giả sao?
Tôi ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này, thực sự kỳ quái.
Nhấc bút lên viết chữ trên giấy vàng, không thể không nói Quý Tiết viết chữ rất đẹp, mỗi chữ đều rất ngay ngắn như in ra từ máy in.
“Phúc trạch phổ thiên, nam mệnh canh thϊếp:
Tháng Ất Hợi, ngày Canh Ngọ, ngày 4 tháng 11, bỉ nhân Quý Tiết, nhận ủy thác của anh Ngũ Húc Dương viết lá thư này, kính mời cô Du Thanh đến.”
Nội dung chính trong giấy vàng là viết về anh Ngũ Húc Dương mời một cô gái tên Du Thanh.
“Đóng cửa, có thể bắt đầu rồi.”
Tôi đóng cửa phòng bệnh lại rồi trở về bên Quý Tiết.
Quý Tiết thắp nến trắng, không biết anh từ đâu tìm được cái chậu inox, anh cúi xuống đốt cháy tờ giấy vàng đã viết xong rồi ném vào trong chậu, sau đó đứng thẳng lên, không có động tác gì khác.
“Xong rồi sao?”
Có vẻ như quá đơn giản rồi! Mặc dù tôi chưa từng tìm hiểu về việc thỉnh quỷ, nhưng vẫn xem không ít phim kinh dị, các bước trong phim đều rất phức tạp.
Vừa mới nói xong, một trận gió bão bất ngờ ập đến, tiếng gió gào thét, như ma quỷ đang kêu khóc.
Nến trắng đã thắp ngay lập tức tắt ngúm, đèn trên đầu nháy liên hồi.
Rắc!
Khóa cửa xoay chuyển, phát ra tiếng kêu lách cách.
Cửa phòng từ từ bị đẩy ra.
Quỷ đến rồi!
Tim tôi như muốn nhảy lên cổ họng, không dám thở.
Khi cửa phòng hoàn toàn mở ra, cuối cùng tôi cũng thấy diện mạo thật sự của “Ngao Quế Anh”.
“Ngao Quế Anh” có ngoại hình giống người bình thường, nhưng trên đầu có hai cái sừng, mỗi cái dài khoảng ba mươi xăng, trông rất dữ tợn.
“Cô Du Thanh, cô Tống đã đồng ý sẽ không bao giờ gặp lại anh Ngũ, cả đời này sẽ không liên lạc với anh ta, không biết cô có thể tha cho anh ta một mạng không?”
Quý Tiết đưa tay vào trong áo khoác, không biết anh ta muốn làm gì, còn tôi thì cố gắng lẩn trốn phía sau Quý Tiết, không dám động đậy xíu nào.