Thật đẹp, hoàn toàn không có chút dấu hiệu dị hóa nào. Chiếc mũi cao của Vincent khẽ động, dù cách một lớp kính, hắn vẫn có thể ngửi được mùi hương ngọt ngào thuần khiết từ cơ thể cô.
Yếu đuối, ngoan ngoãn, hiền lành – đó là ấn tượng đầu tiên cô để lại. Đến mức ngay cả Vincent cũng chưa nhận ra được ngay là cô đang dám nhìn thẳng hắn như vậy.
Vincent chăm chú nhìn vào môi cô, đôi môi hắn cũng chậm rãi chuyển động như đang nếm thử hương vị của cô từ xa, hoặc đang thực hiện một hành động nào đó càng vô sỉ hơn.
Hiển nhiên hắn không nhàn rỗi đến mức làm những chuyện này chỉ để hù dọa người khác, hắn đang dùng chiếc lưỡi linh hoạt cùng cấu trúc khoang miệng đặc biệt để phát ra sóng âm.
Khanh Diên nghe thấy tiếng ù ù rất nhỏ vang lên từ tấm kính, các dẫn đường khác cũng nhận ra điều bất thường, họ lén ngước mắt nhìn tấm kính đang rung lên càng lúc càng mạnh.
Tấm kính này được đặc chế vài năm trước sau khi một dẫn đường bị tấn công bởi lính gác dị hóa ngay trong phòng thi. Theo lý thuyết, nó không thể bị phá hủy.
Nhưng cũng là chỉ trên lý thuyết. Khanh Diên nhìn thấy tấm kính xuất hiện một đường nứt mảnh.
Có dẫn đường giật mình đứng bật dậy.
Là đầu sỏ gây chuyện, Vincent đặt ngón tay lên vết nứt, dần dần gia tăng áp lực, tiếng kêu răng rắc không lành phát ra.
“Dừng lại.” Một giọng nói trầm thấp ra lệnh vang lên từ phía sau. Sau lưng hắn là đội lính gác dị hóa luôn phục tùng mệnh lệnh, nhưng giọng nói lạnh lẽo vô cảm kia rõ ràng không thuộc về bất kỳ ai trong số họ.
Vincent quay đầu, vừa thấy là ai liền lộ ra vẻ mặt phiền chán.
Khanh Diên cũng nhìn sang. Đối phương cũng dẫn theo một nhóm người, nhưng rõ ràng anh ta không có cái thái độ kiêu căng vô sỉ như Vincent mà ngược lại, trông anh như một lãnh đạo kiệm lời đáng tin cậy.
Trên người anh không có dấu hiệu biến dị nào rõ ràng, vóc dáng cũng rất cao lớn, đứng trước lính gác dị hóa cấp S cũng không hề lép vế. Nhờ tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, anh giống như một bức tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại, hấp dẫn đến khó cưỡng. Ấn tượng đầu tiên của bất kỳ ai khi nhìn thấy anh đều là kinh ngạc. Phải đến khi anh đứng gần một dẫn đường, mọi người mới nhận ra sự chênh lệch đáng sợ về vóc dáng giữa họ.
Mái tóc màu xám được chải gọn ra sau tôn lên ngũ quan sắc nét góc cạnh, đôi mắt xám xanh tự mang uy hϊếp khiến người khác phải vô thức cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Anh cũng đeo thẻ công tác, sợi dây bị bộ ngực đầy đặn rắn chắc kéo căng khiến nó trông ngắn hơn bình thường, mỗi bước chân đều làm sợi dây kia nhẹ nhàng đung đưa.
Anh đứng ngay trước Khanh Diên đang ngồi phía bên kia tấm kính, sừng sững như một ngọn núi, bóng của anh phủ xuống, to rộng đến tưởng như có thể nhấn chìm cô.
Anh nhìn lướt qua các dẫn đường trong phòng rồi nhanh chóng dời đi, như thể anh biết ánh mắt của mình cũng mang trọng lượng, có thể khiến dẫn đường yếu ớt không thể thở nổi. Sau khi xác nhận họ không gặp nguy hiểm, anh không tiếp tục nhìn về phía họ nữa.
Trước khi anh nhìn đến mình, Khanh Diên đã kịp đưa tay che miệng lại. Cô đeo một đôi găng tay chất liệu lụa đen mềm, chỉ để lộ một đoạn cổ tay trắng ngần ở phần mép găng. Có lẽ thấy khung cảnh chưa đủ căng thẳng cô khẽ ho vài tiếng, gương mặt tái nhợt đỏ ửng, đôi môi mím lại.
Quyết Quân khựng một chút, anh nhíu mày, ánh mắt nhìn Vincent càng thêm lạnh lùng.
Vincent bật cười, đầu lưỡi đỏ rực lướt qua hàm răng sắc nhọn trắng toát, hắn ta cũng đang nhìn Khanh Diên.
Số 12.
Hắn đã ghi nhớ cô diễn viên nhỏ này rồi.
Sự giằng co trong im lặng giữa lính gác chính thống và dị hóa cùng cấp S chỉ có thể bị cắt ngang bởi một lực lượng thứ ba, họ đành phải nén giận, để dành sau khi khảo hạch xong sẽ phát tiết gấp bội trong thời gian huấn luyện.
AI dùng giọng dịu dàng nhưng vô cảm nhắc nhở các giám khảo nhanh chóng tiến vào rút thăm thí sinh.
Vincent khởi động đôi chân dài. Trước khi đi hắn còn nhăn mũi với Khanh Diên, ngàn vạn đừng để cho hắn rút trúng cô.
Quyết Quân chỉ rời đi sau khi xác nhận lính gác dị hóa đã rời khỏi phạm vi đe dọa dẫn đường. Những đội viên theo sau anh dù tuổi còn trẻ, cũng không cao lớn như anh nhưng đã dần có nét nghiêm túc chững chạc.
Cả đội người vai rộng eo hẹp đều nhịp bước đi, sải chân nhìn tương tự nhau nhưng thực ra vẫn duy trì khoảng cách cố định, có cảm giác tuy côn đồ nhưng được huấn luyện bài bản kỹ càng.
Chỉ đến khi cả hai đội đều khuất bóng mới có dẫn đường dám lên tiếng: “Là tộc sói của chính thống phái. Người dẫn đầu là thủ lĩnh của họ, S cấp, Quyết Quân. Nếu được anh ta rút trúng, thì đó sẽ vừa là may mắn vừa là bất hạnh.”