Ngươi Lại Là Loại Sư Huynh Như Vậy [Xuyên Thư]

Chương 21

Người bình thường không nghe ra được sự châm chọc này, nhưng người trong cuộc thì khác.

Đại trưởng lão tức đến mức mặt đỏ bừng.

Ngay lúc này, Sở Yên vốn chỉ đứng xem cũng lên tiếng, "Vậy sau khi huynh trưởng đến Kiếm Tông, còn phải nhờ Tạ sư huynh chăm sóc rồi."

Sở Diễn: "???"

Không phải chứ, Tạ Vân Minh chiếu cố cậu cái gì? Chiếu cố đưa cậu sớm siêu sinh sao?!

Nụ cười trên môi Tạ Vân Minh càng thêm sâu, "Đó là điều đương nhiên."

"..." Thật sự không cần đâu.

Nụ cười trên mặt Sở Diễn dần cứng lại, bởi vì những lời khách sáo vừa rồi khi trả lời đại trưởng lão quá thành công, cậu và Tạ Vân Minh "trò chuyện rất vui vẻ", ngoại trừ bản thân cậu và Tạ Vân Minh, những người khác dường như đều tin điều đó.

Sở Diễn hít sâu một hơi, "Vậy... chúng ta khởi hành thôi."

"Thiếu chủ——!" Đại trưởng lão lại gọi cậu một tiếng.

Sở Diễn sững người trong giây lát, không biết lão già này còn muốn hỏi gì nữa, kiên nhẫn hỏi, "Đại trưởng lão còn có việc gì?"

"Thiếu chủ lần này ra ngoài, đừng quên đại điển tế tổ ba năm sau, nhất định phải quay về đúng hạn để bái tế tổ tiên."

"Chuyện trọng đại như vậy, ta nhất định sẽ không quên. Cảm ơn đại trưởng lão đã dặn dò." Sở Diễn không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa, "Đại trưởng lão không cần phải lo lắng, chúng ta nên khởi hành rồi."

Lần này Sở Diễn cũng không dây dưa với Tạ Vân Minh mấy thứ "chủ tùy khách tiện" nữa, cứ nhường qua nhường lại, cuối cùng chưa kịp đi đã bị đại trưởng lão chặn lại.

Sở Diễn định tự mình đi trước.

Một cơn gió lướt qua bên cạnh cậu, chỉ thấy rèm sa của kiệu chim loan khẽ động, chỉ trong nháy mắt, Tạ Vân Minh đã ngồi vào trong kiệu.

"..."

Sở Diễn ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Tạ Vân Minh không còn nụ cười như vừa rồi, chỉ lười biếng liếc cậu một cái rồi quay đầu sang một bên nhắm mắt dưỡng thần.

Tạ Vân Minh bình thường cuối cùng cũng đã trở lại.

Sở Diễn thậm chí còn có cảm giác an tâm, Tạ Vân Minh vừa rồi nhập vai "tri kỷ trò chuyện vui vẻ" thật sự khiến người ta có chút hoảng sợ.

Chương 9

Sau đó, mười hai con chim loan trắng dang rộng đôi cánh khổng lồ, bay lên từ mặt đất, hướng về phía Đông Cảnh.

Sở Diễn nhìn Sở gia dần thu nhỏ lại, trong lòng bắt đầu tính toán xem phải làm gì sau khi đến Kiếm Tông.

Tạ Vân Minh ngồi bên cạnh không phải là người dễ đối phó, còn có nam chính Phó Giang Diệp nữa... Rời khỏi Sở gia, cũng chỉ là tạm thời thay đổi một chút tình tiết phụ của cốt truyện thôi.

Còn có một vấn đề nữa, không nói đến cốt truyện chính, ở tu chân giới cũng phải tu luyện. Cơ thể này của cậu có linh căn hay không, có thích hợp để tu luyện hay không cũng không biết chắc được.

"Đừng nghĩ linh tinh nữa, trước tiên bảo lũ chim loan nhà ngươi tìm một thung lũng không người quấy rầy để hạ cánh."

"Hả?" Bị Tạ Vân Minh cắt ngang dòng suy nghĩ, Sở Diễn có chút hoang mang nhìn hắn, "Thung lũng không người quấy rầy?"

Tạ Vân Minh muốn làm gì? Bây giờ việc quan trọng nhất chẳng phải là quay về Kiếm Tông sao? Tìm một thung lũng không người quấy rầy, thật kỳ lạ!

Kiếm tu áo trắng vẻ mặt ôn hòa, đôi môi mỏng khẽ cong lên.

Sở Diễn ngồi ngay ngắn, tuy cảm thấy những lời Tạ Vân Minh sắp nói ra có thể không phải là lời hay ý đẹp gì, nhưng chính vì vậy mới khiến người ta sợ hãi.

"Không đến thung lũng, ta đột phá ngay trên kiệu này à? Sao? Ngươi muốn cùng ta vượt qua Cửu Thiên Lôi Kiếp?"

Sở Diễn: "..."

Không nói đến việc độ kiếp trên kiệu có khiến hàng chục con chim loan này lập tức biến thành cánh gà nướng hay không, thì cơ thể phàm trần này của cậu sẽ bị thiên lôi đánh thành than luôn đấy?

Sau đó Thế Mạng Cổ và Sinh Tử Khế phát tác, Tạ Vân Minh và cậu cùng nhau về chầu trời, trực tiếp kết thúc vở kịch, sống lại lần nữa được rồi.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nói thì nói vậy thôi.

Đến lúc nước sôi lửa bỏng, Sở Diễn vẫn lắc đầu nói, "Thôi, ta vẫn muốn tìm một thung lũng cho ngươi hơn."

Cậu không muốn tìm đường chết.

Tạ Vân Minh khẽ cười một tiếng, không rõ là vui vẻ hay châm chọc. Ánh mắt hắn chuyển về phía trước, nhìn những dãy núi trùng điệp, "Bay xa thêm chút nữa, ít nhất phải ra khỏi phạm vi Nam Nguyệt Thành."

Nam Nguyệt Thành là một thành phố lớn, là biểu tượng của Nam Cảnh, cũng là nơi Sở gia đặt chân. Ra khỏi Nam Nguyệt Thành mới coi như ra khỏi vùng đất trung tâm của Sở gia.

Sở Yên cũng đã nói, những đệ tử áo lam đó sẽ đưa cậu đến Nam Nguyệt Thành.

Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, Tạ Vân Minh sao lại đột phá nhanh như vậy!

Phải biết rằng, trong chuyến đi đến bí cảnh Nam Cảnh Ác Chiểu, Tạ Vân Minh mới đột phá Nguyên Anh trung kỳ. Mới chưa đến nửa năm, tính ra nhiều nhất là hai ba tháng, Tạ Vân Minh đã sắp độ kiếp đột phá rồi?

Vậy thực lực mà Tạ boss thể hiện ở đại hội mười sáu đại môn phái Đông Cảnh đều là giả vờ sao?