Ngươi Lại Là Loại Sư Huynh Như Vậy [Xuyên Thư]

Chương 15

"..." Mâu thuẫn giữa đại trưởng lão và Sở Yên dường như đã đến mức không thể hòa giải, Sở Diễn thầm đoán trong lòng. Nếu nhất định phải đứng về phe nào đó, hắn sẽ chọn phe muội muội.

"Huynh trưởng, tuy rằng lời này của muội huynh xưa nay không thích nghe, nhưng đại trưởng lão không phải người tốt lành gì, huynh đừng có thiên vị lão ta mà oán trách phụ thân, chuyện năm đó, phụ thân cũng là bất đắc dĩ... Thôi, là muội lắm miệng, muội đi về trước đây, huynh trưởng có việc gì cứ sai Nam Trúc đến tìm muội là được."

Lời cũ của Sở Yên nói được một nửa thì đột nhiên dừng lại, đứng dậy cáo từ rời đi, nhưng lời nàng nói lại khơi dậy sự tò mò trong lòng Sở Diễn.

Rốt cuộc Sở Trường Sinh trước kia đã xảy ra chuyện gì, mà khiến hắn oán hận cha ruột, tin tưởng đại trưởng lão?

Sở Diễn đang suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp khàn khàn đột nhiên vang lên từ phía sau hắn: "Ngươi thật sự cho rằng, ta là người lấy ơn báo oán sao?"

Nghe thấy giọng nói của Tạ Vân Minh, Sở Diễn theo bản năng quay đầu lại, nhìn theo tiếng động.

Người nọ ngoại trừ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ, trên người chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm liền đi ra, vạt áo mở rộng không thể che giấu thân hình thon dài xinh đẹp, xương quai xanh lộ ra thậm chí còn mang theo giọt nước chưa khô...

Nguyên tác có miêu tả ngoại hình của Tạ Vân Minh, nào là bạch y thắng tuyết như thanh phong tễ nguyệt, nào là dương mi nhất tiếu như nhật quang hi hòa, còn có một đống từ ngữ cổ văn hoa mỹ khó hiểu khen hắn đẹp trai.

Chỉ là không hề viết người này còn có lúc ăn mặc lộn xộn...

Để bản thân không bị phân tâm vì ngoại hình của Tạ Vân Minh, Sở Diễn ép buộc mình chuyển tầm mắt sang tách trà trên bàn, lúc này mới tìm lại được mạch suy nghĩ vừa rồi của mình.

"Không cảm thấy ngươi sẽ lấy ơn báo oán, nhưng trước mắt ngươi ta đều không có biện pháp. Ngươi không thể bị nhốt trong Sở gia quá lâu, ta cũng phải tìm cơ hội ra ngoài..."

Cũng không biết Tạ Vân Minh đã nghe lén cuộc trò chuyện của hắn và Sở Yên bao lâu, chịu đựng ánh mắt đầy áp lực kia, Sở Diễn cố gắng phân tích lợi hại.

"Hơn nữa, ta cùng ngươi đến Kiếm Tông, Sở gia sẽ không kiềm chế ngươi quá nhiều."

"Khi nào thì xuất phát?"

"Hửm?" Sở Diễn ngẩn ra.

Nghe ý tứ trong lời nói của Tạ Vân Minh, hắn là đồng ý với cách nói của mình sao? Không có thêm lời chế giễu nào, ngược lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề?

Khó hiểu thì khó hiểu, nhưng Sở Diễn cũng sẽ không tự tìm đường chết, đi hỏi nguyên nhân với Tạ Vân Minh, chỉ lên tiếng đáp: "Hẳn là nhanh thôi, nhưng thời gian cụ thể còn phải thương lượng với Sở Yên."

"Ừm." Tạ Vân Minh đáp một tiếng, sau đó xoay người đi về phía phòng ngủ, hình như là muốn nghỉ ngơi.

Sở Diễn do dự một chút, xoay người đi ra cửa. Sau khi đóng cửa phòng lại rồi quay người, hắn mới đột nhiên nhớ ra, đây không phải là cửa phòng của mình sao?!

"..." Nhường phòng cho Tạ Vân Minh rồi, hắn ngủ ở đâu bây giờ?

Sở Diễn lại quay đầu nhìn cửa phòng đã đóng kín, thế nào cũng không muốn đẩy cửa vào nói với Tạ Vân Minh chuyện đổi phòng.

Như vậy, hắn chỉ có thể tìm Nam Trúc dọn cho mình một phòng khác.

Nam Trúc nghe xong nguyên nhân thì không đồng ý nói: "Thiếu chủ cũng quá nuông chiều hắn rồi, sao có thể ngay cả phòng cũng nhường chứ!"

Đây gọi là nhường sao? Đây là căn bản không giành lại được có được không!

Sở Diễn theo bản năng tự bào chữa cho mình: "Khách đến nhà, lại có ơn với ta, nhường hắn một chút thì sao? Ta là người nhỏ nhen như vậy sao?"

Nam Trúc: "..."

Nam Trúc thỏa hiệp: "Thôi được rồi, ta đi dọn cho thiếu chủ một gian phòng khác. Hồng phong bên ngoài cửa sổ phòng phía đông xem chán rồi, đổi thành trúc xanh phía nam sẽ đẹp mắt hơn."

Sở Diễn gật đầu, vui vẻ tiếp nhận lý do mà Nam Trúc tìm cho mình: "Ừm, đúng vậy. Trúc xanh phía nam mọc đẹp!"

Trước cửa sổ đầy lá phong đỏ, ánh mắt Tạ Vân Minh chuyển hướng về phía nam, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve chuôi kiếm, như đang đánh giá điều gì đó.

Theo hắn thấy, Sở gia chủ trạch nằm trong một trận pháp thượng cổ cực lớn, không ngờ trận pháp nghiêm mật nhất không phải là cấm địa, mà là ở trong sân của Sở Trường Sinh.

Nếu lời nói của Sở Trường Sinh là lừa gạt mình, nơi này ngược lại càng giống một cái l*иg giam tự nhiên hơn so với địa cung.

"Thú vị." Khóe miệng Tạ Vân Minh lộ ra một nụ cười lạnh, hắn ngược lại muốn xem thử, trận nhãn phía nam này lợi hại đến mức nào.

Chương 7

Ngày hôm sau, sáng sớm, trời sắp sáng.

"Ầm ầm—!" Một tiếng nổ lớn đánh tan giấc mộng đẹp.

Sở Diễn bị đánh thức che hai tai, mở to đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Giữa bụi đất bay mù mịt, những cây trúc xanh bị chém ngang hông lần lượt đổ xuống đất. Tiếng ầm ầm như có người đang bắn pháo hoa trên đỉnh đầu Sở Diễn, thật náo nhiệt.