Ngươi Lại Là Loại Sư Huynh Như Vậy [Xuyên Thư]

Chương 13

Trong ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của Sở Diễn, Tạ Vân Minh tiếp tục nói: "Không cần đâu, ta đã tu luyện không ăn uống rồi."

"..." Đúng rồi nhỉ.

Tu vi đã đạt đến trình độ của Tạ Vân Minh, không cần ăn cơm, hít thở không khí cũng có thể sống được. Hơn nữa người trong Sở gia đều đã tu luyện không ăn uống, chỉ có Sở Diễn vẫn phải duy trì ba bữa một ngày.

"Vị đạo hữu này, nước tắm của thiếu chủ nhà ta đều là linh thủy ngàn năm, nguyên liệu nấu ăn cũng đều được lựa chọn kỹ càng, sẽ không tích tụ tạp chất trong cơ thể, ngược lại còn rất có lợi." Nam Trúc ra sức nói đỡ cho thiếu chủ nhà mình, "Dù sao cũng là tấm lòng của thiếu chủ nhà ta dành cho ngài, không bằng thử một chút?"

Sở Diễn: "..."

Một Nam Trúc tốt như vậy, sao lại cứ thích mở miệng nói linh tinh thế?

So với Sở Diễn đang nghiến răng nghiến lợi, Tạ Vân Minh suy nghĩ một lúc, vậy mà lại gật đầu: "Vậy thì thử xem."

Sự xa hoa của Sở gia Nam Cảnh hắn đã từng nghe nói tới, dùng linh thủy ngàn năm để tắm rửa, e rằng trên đời này chỉ có duy nhất một nhà như vậy.

Bất quá, thiếu chủ mà Sở gia bỏ ra nhiều vốn liếng như vậy để nuôi dưỡng—

Tạ Vân Minh liếc mắt nhìn Sở Diễn đang thất thần. Sở gia e là sẽ mất trắng vốn liếng rồi.

Chương 6

Sau khi Sở Diễn và Tạ Vân Minh cùng dùng bữa xong, người sau liền đi tắm bằng linh thủy ngàn năm.

Sở Diễn từ chối lời đề nghị "Thiếu chủ không bằng cùng người trong mộng đi tắm chung" của Nam Trúc, cầm một đĩa bánh sữa vừa ăn vừa ngẩn người, gϊếŧ thời gian.

Sở Diễn còn chưa kịp ngẩn người bao lâu, Nam Trúc đã lại vào bẩm báo: "Thiếu chủ, tiểu thư đích xuất tới bái kiến ngài, ngài có muốn gặp tiểu thư đích xuất không?"

Tiểu thư đích xuất?

Suy nghĩ của Sở Diễn xoay chuyển một vòng, đích hệ Sở gia đến đời này chỉ có hai đứa nhỏ, hắn là đích trưởng tử, tiểu thư đích xuất hẳn là muội muội Sở Yên.

"Mau mời muội ấy vào, thêm mấy đĩa bánh sữa điểm tâm gì đó, trà ngon cũng mang lên."

Hôm nay ở trong địa cung đã xảy ra rất nhiều chuyện, Sở Yên đến đây chắc hẳn là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với mình.

"Huynh trưởng, Yên nhi tới làm phiền rồi." Giọng nói trong trẻo của Sở Yên vang lên từ cửa, nàng đã thay một bộ váy dài màu lam nhạt, so với bộ trang phục bó sát khi ở trong địa cung hôm nay, cách ăn mặc hiện tại càng giống một vị tiểu thư khuê các nên có.

"Muội muội tới có gì mà phiền? Mau lại đây ngồi, ăn chút điểm tâm uống chút trà, vừa ăn vừa nói." Sở Diễn gọi Sở Yên ngồi xuống.

Sở Yên ngồi xuống ở phía đối diện bàn.

Nhìn gần, lớp trang điểm tinh xảo cũng không thể che giấu vẻ mệt mỏi và lo lắng trong mắt nàng.

Hình như có tâm sự nặng nề.

"Yên nhi hôm nay tới đây là vì chuyện gì?" Sở Diễn chủ động mở lời hỏi nàng.

"Người mà huynh trưởng mang ra từ địa cung hôm nay, muội đã âm thầm điều tra rõ thân phận của hắn. Huynh trưởng có biết, hắn là ai không?" Sở Yên nghiêm mặt hỏi ngược lại Sở Diễn.

Sở Diễn thật: "..." Biết chứ, Tạ Vân Minh của Kiếm Tông.

Sở Diễn bắt đầu nhập vai Sở Trường Sinh, "Sở Trường Sinh" giả vờ lắc đầu trả lời: "Không biết..."

"Thân phận của người nọ là Tạ Vân Minh của Kiếm Tông! Chính là Kiếm Tông, thủ tọa đệ tử Tạ Vân Minh đứng đầu mười sáu đại môn phái Đông Cảnh."

Ngón tay Sở Yên nắm chặt tách trà, dùng sức đến mức đầu ngón tay hơi trắng bệch. Nàng trầm mặt, cảm xúc có chút không khống chế được sự bực bội: "Đại trưởng lão thật sự là càng sống càng hồ đồ, vậy mà ngay cả thủ tọa đệ tử của Kiếm Tông cũng dám bắt đến địa cung. Lão già kia nên ăn chay niệm phật, cảm tạ chuyện xấu của lão ta còn chưa bị bại lộ ra ngoài. Kiếm Tông tạm thời hẳn là sẽ không đối với Sở gia đao kiếm tương hướng..."

"Yên nhi..." Sở Diễn nhẹ giọng gọi nàng một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ không đồng tình.

Nhận ra mình đã thất thố, lời nói bộc phát của Sở Yên đột nhiên dừng lại, nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại ngữ khí, xin lỗi Sở Diễn: "Xin lỗi huynh trưởng, vừa rồi là muội vượt quá giới hạn, không nên nói năng bất kính với đại trưởng lão."

"Hửm?" Sở Diễn có chút khó hiểu trước lời xin lỗi của Sở Yên, trong đầu nhớ lại cốt truyện gốc. Sở Trường Sinh thân cận tin tưởng đại trưởng lão, còn Sở Yên lại rất bài xích đại trưởng lão, vậy nên Sở Yên nói xấu đại trưởng lão trước mặt Sở Trường Sinh, quả thật là một điểm cấm kỵ của Sở Trường Sinh.

Chỉ là, Sở Trường Sinh trước kia đã chết rồi, kẻ xui xẻo Sở Diễn hiện tại hắng giọng nói tiếp: "Không phải vì lý do này mà cắt ngang lời của muội."

"Hả? Vậy là vì sao?" Sở Yên cực kỳ kinh ngạc.

"Không cần phải vì mấy lão già làm sai chuyện mà tức giận hại thân, không đáng."

Nếu không có đại trưởng lão, Sinh Tử Khế chết tiệt của hắn và Tạ Vân Minh kia cũng sẽ không bị ràng buộc với nhau. Nhớ tới điểm này, Sở Diễn thay đại trưởng lão gánh tội trước mặt Tạ Vân Minh cũng rất khó chịu.