…
[Lý Tính Phân Tích]: Vậy tôi để nhóm tinh anh lập tức qua đó.
[Triệt Dạ]: Không cần gấp, trước tiên đưa người phe Quang Minh đến điểm hồi sinh.
[Triệt Dạ]: Nhóm một tổ chức lại trước. Cậu ấy máu giấy, phòng thủ thấp, dễ chết.
[Lý Tính Phân Tích]:…
[Lý Tính Phân Tích]: Tuy là vậy, nhưng nói theo dữ liệu thực tế, cậu ấy đã lùa boss mười phút, còn kích hoạt cừu hận cao nhất.
[Lý Tính Phân Tích]: Điều này không phù hợp với lý lẽ “dễ chết”.
[Triệt Dạ]: Chuyện bất hợp lý thì đánh xong boss rồi nói, đề phòng nội gián, tạm thời đừng tiết lộ tin tức về cậu ấy.
[Lý Tính Phân Tích]: Nhưng đã có người biết cô ta là Mục Sư Quang Minh nữ, lúc Ans vào Tử Vong Sâm Lâm có mở livestream.
Nhìn thấy tin nhắn của Lý Tính Phân Tích, phó hội trưởng, Cố Triệt không khỏi nhíu mày.
Bây giờ cừu hận cao nhất đang ở trên người Diệp Thu Bạch, theo cơ chế trò chơi, sau khi cậu chết boss cũng sẽ biến mất.
Nếu phe đối địch đến quấy rối, chắc chắn sẽ tập trung tấn công Diệp Thu Bạch.
Là Mục Sư Quang Minh, lại ở trong đội ngũ của phe Hắc Ám, bản thân đã là một chuyện rất dễ gây chú ý.
Cố Triệt quay sang nhìn Diệp Thu Bạch, “Cậu biết cách giấu mình không?”
“Hửm? Tôi biết chứ. Lúc lên mạng hôm nay tôi đã chuẩn bị rồi.”
Tự cho là mình đã hiểu được nỗi lo lắng trong lời nói của ông chủ, Diệp Thu Bạch lập tức mở bảng thông tin nhân vật, tìm đến vật phẩm cất giữ trong kho đồ.
Sau khi lấy vật phẩm ra, trên mặt cậu xuất hiện thêm một chiếc mặt nạ quỷ bằng gỗ, che kín toàn bộ khuôn mặt, thậm chí vì Mục sư Quang Minh đội mũ trùm đầu nên cả tóc cậu cũng được giấu kín mít.
"Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ xã hội của ông chủ."
Đợi đến khi hết hạn hợp đồng, mọi người lại tiếp tục cuộc sống trong game như thường.
Cố Triệt: "..."
Anh không định nói chuyện này.
Không ngờ đối phương còn để ý đến việc làm phiền quan hệ xã hội của anh hơn cả anh, thậm chí còn chủ động đeo mặt nạ che mặt.
"Cái này tùy cậu."
Cố Triệt không quan tâm đến chuyện này, anh chỉ quan tâm đến việc trong trận chiến boss sắp tới, Mục sư mỏng manh đang giữ cừu hận cuối cùng phải làm sao để không chết, để mọi nỗ lực không uổng phí.
"Cậu giữ cừu hận cuối cùng, ngoài boss ra, người chơi phe đối địch cũng sẽ đánh cậu. Lúc đó sẽ rất nguy hiểm, cậu phải biết cách ẩn mình trong đám đông."
Cố Triệt ngừng lại một chút, anh đột nhiên cảm thấy mình nói hơi nhiều, nghe như đang quan tâm đến sống chết của Diệp Thu Bạch.
"Tôi lo cậu chết rồi boss sẽ biến mất."
Đây mới là trọng điểm, những lời trước đó không tính.
"Hử? Nhưng tại sao người chơi phe đối địch lại đánh tôi?"
Diệp Thu Bạch chú ý đến nửa câu đầu của Cố Triệt, sau lớp mặt nạ quỷ, đôi mắt xanh xinh đẹp mang theo vẻ nghi hoặc.
"Tại sao không đánh cậu? Cậu là ——"
"Tôi là Mục sư Quang Minh." Diệp Thu Bạch tiếp lời Cố Triệt, "Theo luật chơi, trong chế độ thường, người chơi phe đối địch có thể tấn công tôi là người của phe Hắc Ám."
Cố Triệt: "..."
"Ông chủ là hội trưởng phe Hắc Ám, tôi lại ở trong tổ đội của anh, tại sao họ còn đánh tôi?"
Giọng nói của Diệp Thu Bạch đầy nghi hoặc, "Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng bị dính sát thương phạm vi, chuyện này tôi sẽ cẩn thận."
Cố Triệt: "Coi như tôi chưa nói gì."
Lo lắng hồi lâu, thậm chí anh còn sắp đổi cả đội Mục sư, rồi mới sực nhớ ra, Diệp Thu Bạch là Mục sư Quang Minh của phe Quang Minh, không phải Mục sư Quang Minh của phe Hắc Ám.
Vấn đề là, Mục sư Quang Minh nào có thể giống như Diệp Thu Bạch? Không chỉ kích hoạt cừu hận cuối cùng của boss, mà còn đứng về phía phe Hắc Ám.
Cố Triệt suy nghĩ với vẻ mặt vô cảm, rồi mở bảng thông tin nhân vật, lập lại tổ đội.
Anh không hề biết, Diệp Thu Bạch không phải đứng về phía phe Hắc Ám, cậu chỉ đứng về phía ông chủ của mình.
Là người chơi thuê chuyên nghiệp, đương nhiên phải tuân thủ quy tắc nghề nghiệp.
Diệp Thu Bạch nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi, hiểu được nỗi lo lắng của Cố Triệt về việc gây rối cho phe Quang Minh:
"Nhưng mà ông chủ, ý tưởng của anh đã cho tôi một hướng đi khác, anh có muốn thử không?"
"Hửm?" Cố Triệt liếc nhìn cậu, "Cậu nói đi."
"Chính là chuyện anh vừa nói, tôi trốn đi."
Diệp Thu Bạch tìm trong kho đồ một chiếc áo choàng pháp sư màu đen, mặc vào, che kín bộ đồ trắng của Mục sư Quang Minh bên trong.
Lần này Cố Triệt đã hiểu, đồng thời ánh mắt nhìn Diệp Thu Bạch càng thêm phức tạp.
Anh thật sự rất muốn biết, trong đầu người bạn đồng hành ảo này của anh rốt cuộc đang chứa cái gì.
【Tác giả có lời muốn nói】
Cố Triệt: Trong đầu cậu ấy đang nghĩ gì vậy?
Diệp Thu Bạch: Chứng bệnh nghề nghiệp cũ tái phát, làm chỉ huy đội tuyển eSports nào mà chẳng đau tim.
Chương 9: Boss có thể nhịn, chúng ta không thể nhịn