Thập Niên 70 Mẹ Kế Giỏi Nuôi Con Khéo Quản Chồng

Chương 7

Dư Huệ bước ra khỏi phòng khách đi về phía bếp. Vừa tới cửa bếp, cô đã thấy Cố Đông và Cố Nam cũng vào theo. Cô không để ý tới hai đứa nó, tiếp tục bước thẳng vào trong.

Thời buổi này trong đại viện nhà nào cũng dùng bếp than tổ ong hoặc than đá để nấu nướng.

Chỉ để đun nước thì dùng bếp than tổ ong là đủ rồi. Dư Huệ chưa từng sử dụng than tổ ong bao giờ nên phải loay hoay một lúc mới châm được lửa.

Sau khi đổ đầy nước vào ấm và đặt lên bếp, cô chợt nhớ đến một cân thịt lợn mà nguyên chủ đã mua vào buổi sáng ở chợ tự do ngay khu vực phụ cận mang về rồi thả vào nồi nước lạnh để giữ tươi.

Nghĩ tới cân thịt ba chỉ đó, Dư Huệ đã có ý định sẽ dùng nó nấu món thịt kho dưa chua mà bà Cố gửi từ quê gửi lên. Thịt kho dưa chua vừa thơm vừa bắt cơm, chỉ tưởng tượng đến mùi vị cũng khiến cô cảm giác mình có thể ăn hết ba bát cơm.

Nhưng khi cô bước tới bên bếp, mở nắp nồi ra, nụ cười trên mặt liền đông cứng lại.

Không phải chứ, thịt của cô đâu?

Cô vừa mua hẳn một cân thịt ba chỉ mà!

Tần Thục Lan!

Dư Huệ vội bước tới tủ bếp mở ngăn kéo ra, bên trong chiếc rổ đựng trứng giờ trống không.

Đây chính là số trứng mà nguyên chủ đã mua để dành cho Bắc Bắc ăn.

Nghĩ đến lần trước khi Cố Hoài có nhà, Tần Thục Lan đến thăm cháu ngoại, chỉ mang theo một gói bánh quy năm hào, nhưng sau đó còn cầm đi không ít đồ, kể cả một bịch sữa bột của Bắc Bắc cũng lấy đi luôn, sau đó diện lý do là sữa bột ngoài chợ khó mua. Lần này chắc chắn cũng là bà ấy.

Không còn thịt để nấu, tâm trạng của Dư Huệ vô cùng tệ. Cô đen mặt bước vào phòng khách. Lúc này, ba anh em Cố Đông đang cầm gói bánh quy năm hào mà Tần Thục Lan mang tới, nhai nhồm nhoàm, Cố Đông còn bẻ vụn bánh quy đút cho Bắc Bắc ăn.

Dư Huệ không nhìn chúng, mà đi thẳng tới chiếc tủ ngăn kéo. Mở tủ ra, cô phát hiện hai túi sữa bột mà nguyên chủ mới mua từ cửa hàng quốc doanh hôm trước cũng biến mất.

“Này, sữa bột trong tủ đâu rồi?” Dư Huệ hít sâu một hơi, cố kiềm chế nghiến răng hỏi Cố Đông và Cố Nam.

Cố Đông đáp: “Bà ngoại nói em trai Long Long ở nhà không còn sữa bột uống nữa nên lấy đi rồi.”

“Còn cậu lúc đó chỉ đứng nhìn bà ta mang đi hả?”

Cố Đông: “...”

Trên mặt cậu bé hiện rõ vẻ “thế thì sao nữa”.

Bà ngoại không mua được sữa bột, em Long Long nhà bà sắp bị đói rồi.

“Ha...” Dư Huệ cười giận dữ, “Cậu đúng là một người anh trai tốt, trơ mắt nhìn bà ngoại lấy sữa bột về nhà cho cháu trai của mình uống, thế cậu có nghĩ tới em gái mình sẽ sắp tới sẽ ăn uống thế nào không?”

Em gái...

Cố Đông quay đầu nhìn cô em gái nhỏ đang nằm trong nôi, gãi gãi đầu. Lúc đó cậu đã quên mất em gái.

“Bà, bà mua lại sữa bột là được mà. Cha tôi có đưa tiền cho bà mà.” Cậu nhỏ giọng cãi lại.

Cha cậu cho mẹ kế nhiều tiền lắm, tận chín mươi đồng cơ.

Bà ngoại nói, chín mươi đồng là nhiều lắm rồi. Mà mẹ kế này ngày nào cũng cho bọn cậu ăn đồ tệ thế, chắc chắn là mẹ kế đã ăn bớt không ít tiền.

Số tiền đó, chắc chắn là mẹ kế định giấu đi để tiêu riêng.

“Cậu có biết tem phiếu sữa bột tháng này đã dùng hết rồi không? Mười ngày tới, em gái cậu chỉ có hai túi sữa đó để uống thôi đấy!”

“Bà không nói trước thì sao biết được.” Cố Đông lầm bầm. Dù miệng cứng, nhưng trong lòng cậu cũng thấy hơi áy náy với em gái.

Dư Huệ đảo mắt: “Thịt và trứng trong bếp cậu cũng để bà ngoại cậu lấy đi hết rồi. Không phải không cho mấy anh em ăn thịt, mà chính mấy đứa tự tay đưa thịt và trứng cho người khác.”

Nguyên chủ vốn là người rất tiết kiệm. Vì Cố Hoài giao cho cô quản lý gia đình, cô muốn làm tốt, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu để dành dụm lại.

Tiền tiết kiệm được càng nhiều, càng chứng tỏ cô là người biết vun vén. Cố Hoài cũng sẽ cảm thấy không chọn nhầm người.

Gia đình này không phải là không được ăn thịt. Mười ngày ăn một lần, một tháng ăn ba lần, không phải kiểu như anh em Cố Đông nói là không bao giờ có thịt.

Nhưng so với các gia đình khác trong viện, ăn thịt hai lần mỗi tuần, thì số lần này đúng là ít hơn.

Huống chi, trước đây ba anh em Cố Đông ăn ở thực đường, cơ bản là cách ngày lại có thịt một lần.

Cố Nam nghiêng đầu, vẻ mặt khinh khỉnh nhìn Dư Huệ: “Đó là bà ngoại của bọn tôi, bà đối xử tốt với bọn tôi như vậy, mua bánh quy tới thăm bọn tôi, bọn tôi hiếu thảo với bà ngoại không phải là điều nên làm sao?”

“Đúng đấy.” Cố Đông phụ họa theo.

Thực ra, khi bà ngoại lấy thịt và trứng đi, Cố Đông cũng muốn ngăn lại. Dù sao cũng đã hơn mười ngày rồi anh em nó chưa được ăn miếng thịt nào.