Xa Phàm rất ngoan, nên khi nghe Xa Vi Vũ nói vậy, đến phòng khách cũng không cần Xa Vi Vũ và Lương Quỳnh Trúc nhắc nhở, cậu liền chào hai người lạ mặt: "Chào ông ạ, chào anh ạ."
Chào xong, Xa Phàm vẫn không nhịn được trốn sau lưng Xa Vi Vũ.
Bởi vì người anh trai kia trông hơi cao, lại có vẻ hung dữ.
Xa Vi Vũ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, truyền cho cậu sức mạnh, giúp cậu an tâm.
Xa Phàm len lén nhìn người anh trai kia, cậu không có bạn bè, cũng rất ghen tị với những đứa trẻ khác có thể ra ngoài chơi, có bạn bè.
Cậu cũng muốn giống như những đứa trẻ trong phim hoạt hình, có thật nhiều bạn.
Người anh trai kia chắc lớn hơn cậu nhiều, nếu không sao lại cao thế kia.
Chỉ là không hiểu sao, anh ta lại bày ra vẻ mặt khó chịu, cứ như nhân vật phản diện trong phim hoạt hình vậy.
Nhưng mà anh trai này đẹp trai thật, còn đẹp trai hơn cả ngôi sao mà mẹ thích.
Xa Phàm đang nhìn anh ta, Tiết Tứ cũng đang nhìn cậu.
Khi đến đây, anh đã nghe ông nội nói rằng đứa trẻ nhà này mắc một căn bệnh, nên trông khác với người thường.
Quả thật là khác biệt.
Tóc, lông mày, lông mi của cậu đều màu trắng.
Đôi mắt rất to, nhưng tròng mắt lại có màu hồng nhạt pha lẫn màu đỏ, trông như một tác phẩm nghệ thuật được tạo nên từ viên kim cương hồng nhạt đính kèm một viên spinel đỏ.
Tiết Tứ nhìn ánh mắt lo lắng của cậu, bất giác nghĩ đến những chú thỏ trắng bán ngoài chợ.
Bé xíu, mềm mại, trông rất đáng yêu.
Ông Tiết ngồi bên cạnh Tiết Tứ, thấy Xa Phàm nhìn mình, liền trìu mến vẫy tay: "Phàm Phàm, lại đây với ông nào."
Xa Phàm rụt người lại.
Xa Vi Vũ vỗ nhẹ vào gáy cậu: "Không sao đâu, lại đó đi con."
Xa Phàm do dự một lát, cuối cùng cũng bước về phía ông Tiết.
Đứng trước mặt ông Tiết, Xa Phàm không nhịn được liếc nhìn Tiết Tứ.
Anh trai này cũng giống người khác, nhưng cũng lại không giống.
Xa Phàm chạm phải ánh mắt của Tiết Tứ, lập tức ngẩng đầu lên, không dám nhìn trộm nữa.
Cậu hơi sợ anh trai này.
Ông Tiết móc từ trong túi ra một bao lì xì đỏ, đưa cho Xa Phàm: "Đây là quà gặp mặt của ông tặng cháu."
Xa Phàm từng nhận bao lì xì, nhưng chỉ nhận của mẹ và bà ngoại, cậu không biết mình có nên nhận hay không, nên nhìn về phía Xa Vi Vũ.
Nếu là người khác, Xa Vi Vũ nhất định sẽ khách sáo từ chối, nhưng với ông Tiết, bà chỉ khẽ gật đầu với Xa Phàm.
Thế là Xa Phàm nhận lấy chiếc bao lì xì dày cộm kia: "Cảm ơn ông ạ."
Ông Tiết mỉm cười, rồi cẩn thận xoa đầu Xa Phàm: "Phàm Phàm, cháu có bạn thân nào không?"
Xa Phàm nghe đến chủ đề này, liền không nhịn được mím môi, buồn bã nói: "Không ạ."
Cậu cúi đầu, bẻ ngón tay đếm: "Chỉ có Đại Bạch, Tiểu Bạch, Đại Hắc, Tiểu Hắc, còn có Mộc Mộc, Giáp Ất Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân..."
Ông Tiết: "...?"
Tiết Tứ: "?"
Xa Vi Vũ bất lực nhìn Xa Phàm: "Là mấy con búp bê và giá vẽ với bút vẽ của con, nó đặt tên cho chúng đấy ạ."
Tiết Tứ nhìn Xa Phàm, Xa Phàm đang cúi đầu, ở góc độ này, anh chỉ nhìn thấy một bên mắt của cậu.
Đôi mắt của đứa trẻ rất đẹp, nhưng lại mang vẻ buồn bã, không phù hợp với vẻ lấp lánh vốn có của nó.
Lông mi trắng như tuyết tạo thành một tấm rèm đẹp mắt trên đôi mắt màu hồng nhạt kia.
Ông Tiết nhìn Xa Phàm, vừa thương vừa yêu thích cậu bé.
Ông có ba cháu trai, một cháu gái, nhưng không đứa nào có tính cách đáng yêu như thế này, nhất là đứa cháu út...