Bị Đại Thiếu Gia Cuồng Si Nhắm Trúng Không Còn Lối Thoát

Chương 7: Từ giờ nơi này chỉ mình tôi được hôn

Giang Bạch Chiêu nhìn vào khuôn mặt quá mức đẹp trai và sâu thẳm của anh, rồi đành phải cúi người lại gần. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên má anh…

Dẫu sao thì, Hoắc Trạm Nam cũng không nói cụ thể phải hôn ở đâu, đúng không?

Nhưng khi Giang Bạch Chiêu định rút lui, một cánh tay rắn chắc bất ngờ vươn ra, giữ chặt lấy bờ vai cậu. Áp lực từ bàn tay ấy làm cậu không tự chủ mà ngả người về phía trước, và khuôn mặt của Hoắc Trạm Nam càng lúc càng gần.

Đến khi đôi môi bị áp xuống, Giang Bạch Chiêu toàn thân run rẩy, đôi mắt mở to đầy sững sờ, không thể tin được chuyện vừa xảy ra…

Nụ hôn đầy xâm lược và áp chế của Hoắc Trạm Nam khiến Giang Bạch Chiêu vô thức muốn vùng thoát, nhưng bờ vai gầy của cậu lại bị bàn tay mạnh mẽ của anh ghì chặt, không thể nhúc nhích.

Cậu cảm nhận được hơi thở nóng bỏng ập đến, đôi môi bị chiếm đoạt và mài giũa bởi sự chiếm hữu mãnh liệt, tựa như muốn nuốt trọn cậu vào lòng.

Khóe mắt Giang Bạch Chiêu rỉ ra những giọt nước mắt do phản ứng sinh lý, gương mặt bởi thiếu không khí mà ửng đỏ, càng tôn lên vẻ đẹp mê hoặc. Đôi tay yếu ớt cố gắng đẩy Hoắc Trạm Nam ra, trong khi cổ họng chỉ phát ra những âm thanh nghẹn ngào như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng.

“Chiêu Chiêu, mở miệng ra.” Giọng nói của Hoắc Trạm Nam khàn đυ.c, mang theo sự áp đặt không cho phép từ chối.

Nhưng Giang Bạch Chiêu đã quá sức chịu đựng. Việc bị cưỡng hôn đã là giới hạn cuối cùng, làm sao cậu có thể làm theo lời anh?

Đôi mắt cậu khép lại, môi mím chặt, cả cơ thể cứng đờ, toàn bộ khí chất toát lên sự phản kháng. Hàng mi dài mảnh vương vài giọt lệ trong suốt, rơi xuống và thấm vào lớp áo Hoắc Trạm Nam.

Ngay cả khi khóc, người đẹp cũng đẹp đến nao lòng.

“Chậc...” Hoắc Trạm Nam khẽ cười, như thể nhận ra mình đã hơi quá đáng.

Anh nâng tay, dùng ngón cái khẽ nắm lấy cằm Giang Bạch Chiêu, ép cậu ngẩng đầu lên. Giữa tình cảnh này, anh lại có thể nhếch môi cười:

“Đây là nụ hôn đầu của em phải không? Thật vụng về, thế mà Tống Hy Yến lại không nỡ chiếm lấy em.”

Giang Bạch Chiêu nghe vậy, cả người run nhẹ.

Hoắc Trạm Nam đã nói đúng, đây là nụ hôn đầu của cậu.

Từ nhỏ đến lớn, không phải chưa từng có người muốn cưỡng hôn cậu, nhưng Giang Bạch Chiêu luôn tự bảo vệ mình, chưa để bất kỳ ai đạt được ý đồ. Còn Tống Hy Yến luôn tôn trọng cậu, chưa từng làm điều gì vượt quá ranh giới.

Giờ đây, trong lòng cậu dâng lên sự căm ghét xen lẫn sợ hãi đối với Hoắc Trạm Nam, chẳng muốn nói thêm một lời nào.

Hoắc Trạm Nam không bỏ qua phản ứng thoáng qua của cậu, ánh mắt đầy thỏa mãn. Anh khẽ vuốt ve đôi môi đỏ mọng, như thể nhấn mạnh quyền sở hữu, thì thầm:

“Chiêu Chiêu, từ giờ nơi này chỉ mình tôi được hôn, nhớ chưa?”

Nói xong, anh buông cậu ra, đứng dậy và rời khỏi phòng.

Giang Bạch Chiêu đưa tay ôm lấy mặt, ngồi trên giường mà lặng lẽ khóc nấc.

Cậu không biết Hoắc Trạm Nam có thực sự buông tha cho mình hay không.