Hy Yến nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, trấn an:
“Bạch Chiêu, đây là Hoắc thiếu. Gần đây anh ấy khó ngủ, em có thể đàn một khúc giúp anh ấy thư giãn không?”
Bạch Chiêu gật đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Em sẽ đàn khúc Thiên Thanh Phật Âm. Hy vọng sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.”
Hoắc Trạm Nam hờ hững gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào cậu như đang đánh giá từng động tác, từng biểu cảm nhỏ nhất.
Bạch Chiêu cúi đầu, không dám nhìn anh. Sau khi chuẩn bị xong, đôi bàn tay trắng nõn của cậu lướt trên dây đàn. Tiếng nhạc ngân vang, thanh thoát như tiếng suối róc rách giữa núi rừng, từng nốt nhạc mang đến cảm giác bình yên đến kỳ lạ.
Những người có mặt đều ngỡ ngàng, không chỉ bởi âm nhạc mà còn vì hình ảnh của Bạch Chiêu lúc này. Ánh nắng chiều rọi lên gương mặt cậu, khiến cậu như một bức tượng thần hoàn mỹ.
Hoắc Trạm Nam nhíu mày, nhìn đến mức không rời mắt. Anh ngồi thẳng lưng, hơi đổi tư thế để che đi cảm xúc đang xao động.
Đột nhiên, một nốt nhạc bị lạc.
Hoắc Trạm Nam nhướng mày, giọng nói không rõ ý cười:
“Em đàn sai rồi.”
Bạch Chiêu đỏ mặt, cúi đầu xin lỗi:
“Xin lỗi, Hoắc thiếu, là lỗi của tôi.”
Cậu không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ cảm thấy ánh mắt như thiêu đốt rơi trên người mình.
Hoắc Trạm Nam khẽ cười, ra hiệu cho người hầu rót một ly rượu, đưa đến trước mặt Bạch Chiêu:
“Uống đi, tôi sẽ không để bụng nữa.”
Bạch Chiêu vội vàng từ chối:
“Hoắc thiếu, thật xin lỗi, nhưng tôi không uống được rượu.”
“Không nể mặt tôi sao?” Hoắc Trạm Nam xoay nhẹ chiếc bật lửa trong tay, đôi mắt sắc bén như thách thức.
Hy Yến vội lên tiếng:
“Hoắc thiếu, hay để tôi uống thay cậu ấy?”
Hoắc Trạm Nam nhướng mày, ánh mắt nhìn cả hai đầy ẩn ý:
“Cậu nghĩ sao?”
Hy Yến ngượng ngùng, chỉ biết nhìn sang Bạch Chiêu. Cậu hiểu rằng mình không có lựa chọn. Nhận lấy ly rượu, cậu cắn môi uống cạn.
Vị cay nóng lập tức tràn vào cổ họng, lan ra khắp cơ thể. Cậu cảm thấy đầu óc choáng váng, may mắn có Hy Yến đỡ lấy.
Hoắc Trạm Nam nhếch mép cười:
“Hãy đưa cậu ấy vào phòng nghỉ ngơi”
Người hầu lập tức làm theo, dìu Bạch Chiêu vào trong. Trước khi rời đi, cậu khẽ nhìn Hy Yến, mong tìm được sự an ủi. Nhưng Hy Yến chỉ gật đầu ám chỉ cậu hãy đi nghỉ, đợi đến khi tiệc tàn sẽ đưa cậu về.
Sau khi Bạch Chiêu rời đi, bầu không khí trong phòng nhẹ nhõm hơn. Đám bạn bắt đầu trêu Hy Yến:
“Bạn trai cậu đúng là cực phẩm. Giới thiệu cho bọn tôi đi, xem cậu ấy có anh em họ hàng không?”
Hy Yến chỉ biết cười trừ, không đáp.
Hoắc Trạm Nam từ nãy giờ im lặng, bất ngờ đứng dậy:
“Tôi đi vệ sinh.”
Anh rời khỏi ban công, đi vào trong biệt thự ánh mắt thoáng qua nụ cười. Trong lòng Hy Yến chợt dấy lên dự cảm chẳng lành.