Bên cạnh mặt đất có một chiếc cặp sách của học sinh tiểu học, chỗ dây kéo bị rách một lỗ nhỏ, trông rất dễ nhận ra.
"Cậu ta nằm sấp dưới đất làm gì thế nhỉ? Có phải dưới gầm xe có thứ gì không?"
"Hay chúng ta cũng qua xem thử đi!"
Bên cạnh chiếc ô tô màu đen, Tiểu Hứa Nghị đang nằm sấp trên nền đất ẩm ướt, một tay chống đỡ cơ thể, tay còn lại cố gắng với vào dưới gầm xe.
Chỉ là, mặc cho cậu bé nỗ lực thế nào, tay cũng chỉ với được khoảng không trống rỗng.
"Hứa Nghị Hứa Nghị, cậu đang làm gì vậy?"
Âm thanh vui đùa ầm ĩ quen thuộc từ sau lưng vang lên, hắn nhíu mày thu tay lại.
Trước tiên cúi đầu xác nhận một chút, thấy bé mèo trắng ở dưới gầm xe vẫn ngồi xổm ở nguyên tại chỗ, chỉ là hơi rụt một cái về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa tay tạo thủ thế im lặng đối với mấy đứa nhóc đang líu ríu nói chuyện, chạy đến vây quanh ở sau lưng hắn.
Có ba đứa nhỏ vây đến, tất cả đều là bạn học cùng lớp của Tiểu Hứa Nghị, cũng là hàng xóm của hắn, nhà ở ngay gần đây.
Thấy hắn như vậy, có hai đứa nhỏ theo bản năng che miệng của mình, mà một đứa trong đó động tác lưu loát, đã nằm rạp trên mặt đất hướng xuống nhìn quanh.
"Woa, có mèo kìa!"
Cậu bé hưng phấn mà hét lên.
Hai đứa nhỏ khác lập tức hứng thú, cũng ngồi xổm người xuống hiếu kỳ nhìn quanh dưới đáy xe.
"Woa, thật sự là mèo kìa!"
Đó là một con mèo màu trắng rất nhỏ, đại khái chỉ lớn chừng bàn tay có người thành niên, lông mềm như nhung, ở trong gió lạnh mùa đông co lại thành một cục.
Nó thực sự quá nhỏ, lớp màng xanh trên mắt vẫn chưa bong hết, trông có màu xám xanh nhạt, đôi mắt nheo nheo lại, lạnh lùng nhìn chúng.
Nó không phát ra tiếng khè khè đầy sợ hãi, cũng không giống mèo nhà sẽ chạy lại gần làm nũng đòi ăn.
Thời đại này khái niệm boss mèo còn chưa phổ biến, nhưng những người thích mèo thì đã có không ít rồi.
Ai có thể từ chối một bé mèo nhỏ mềm mại đáng yêu như thế này chứ?
"Mèo con đáng yêu quá đi! Sao nó lại ở trong đây? Mèo mẹ đâu nhỉ?" Một bé gái duy nhất trong bốn đứa trẻ nói.
"Chắc là bị lạc rồi?"
"Vậy mèo con thật đáng thương, thời tiết lạnh như thế, rời khỏi mẹ rồi, về sau nó phải làm thế nào đây? Sẽ chết sao?"
"Ôi, tiếc là mẹ của tớ không cho tớ nuôi mèo..."
Dưới gầm xe, nghe mấy đứa nhỏ líu ríu ồn ào, bé mèo trắng hơi nghiêng đầu, trong mắt rốt cuộc sinh ra một tia nhân tính hóa khó hiểu.
Nó hơi nghiêng đầu, hơi hé miệng.
"Meo..."
Một tiếng mèo con mềm mại vang lên, phát ra phát ra một âm tiết thì dừng lại.
Mắt bé mèo trắng hơi mở to, như là bị âm thanh bản thân phát ra làm giật mình, lộ ra vẻ đáng yêu ngốc nghếch.
Tiểu Hứa Nghị cảm giác cả trái tim đều tan chảy cả rồi.
Hắn không chút để ý mèo con đối xử lạnh lùng với mình, nghiêng đầu sang chỗ khác nói với bạn bè đang sôi nổi thảo luận:
"Yên lặng một chút, mấy người dọa nó sợ rồi."
Hơn nữa, hắn cũng không thích nghe đám Lư Trác Khải thảo luận chủ đề mèo con có thể chết hay không.
Chỉ là, hình như hắn ngăn cản đã quá muộn rồi.
Chú mèo trắng nhỏ vốn đang ngồi xổm trên mặt đất bỗng nhiên ngó nghiêng xung quanh, sau đó vung vẩy tứ chi, hóa thành một cái bóng trắng lao vυ't ra khỏi gầm xe.
Cuối cùng, giữa tiếng đuổi theo của đám trẻ con, nó chỉ vài bước đã nhảy tót lên bức tường thấp bên cạnh.
“Ôi chao, con mèo chạy mất rồi!”
“Nó nhát gan quá nhỉ? Nhưng mà nó chạy nhanh thật đấy!”
“Đúng rồi đúng rồi, vèo vèo một cái là nhảy lên luôn!”
Đám trẻ đứng ở góc tường, ngửa đầu nhìn lên, ồn ào náo nhiệt. Tiểu Hứa Nghị cũng ngẩng đầu lên, căng thẳng nhìn theo chú mèo nhỏ.
Thế nhưng lúc này, Lâm Tinh Mạc đã không còn tâm tư bận tâm đến hắn nữa.
Sau khi nhảy lên bức tường thấp, góc nhìn rộng mở hơn khiến cậu có thể quan sát rõ hơn xung quanh.
Có chút cảm giác quen thuộc, như thể đã từng đến đây, nhưng phần lớn vẫn là cảm giác xa lạ ập đến.
Bởi vì...
Mọi thứ xung quanh đều to lớn hơn rất nhiều.
Cậu cúi đầu nhìn xuống bàn chân mềm mại đầy lông xù của mình.
Đó là móng vuốt thuộc về mèo con, bộ lông trắng muốt, mềm mại mịn màng. Miếng đệm thịt màu hồng bẩn thỉu, dính đầy bụi bẩn và bùn đất đóng cục.
Điều nực cười là, cậu cảm nhận được một bản năng kỳ lạ đang dâng trào trong cơ thể, khiến cậu vô thức muốn thè lưỡi ra liếʍ sạch nó. Cuối cùng, cậu phải cố gắng hết sức mới có thể kìm lại được.
Cậu thả chân xuống, ngẩng đầu lên lần nữa quan sát mọi thứ xung quanh, đồng thời cảm nhận rõ ràng trái tim đang đập thình thịch trong l*иg ngực.
Đó là kết quả của một trận vận động mạnh vừa rồi.
Hơi thở của cậu cũng trở nên gấp gáp, luồng không khí lạnh buốt tràn vào phổi, cứa qua khoang mũi và khí quản, mang đến cảm giác khó chịu khôn tả.
Chỉ là khi bắt đầu cử động, cái lạnh dưới gầm xe lúc nãy cũng đã vơi bớt phần nào.
Lâm Tinh Mạc nhíu chặt mày, những cảm giác chân thực đến kỳ lạ này lại càng khiến mọi thứ thêm phần hoang đường.
Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt rơi xuống mấy đứa trẻ dưới bức tường. Trong mắt cậu lúc này, những đứa trẻ đó chẳng khác gì những gã khổng lồ tí hon.
Sự chênh lệch thị giác ấy làm trái tim vốn đang đập mạnh của cậu lại càng tăng thêm nhịp.
Ánh mắt cậu hơi di chuyển, vừa mới mở to mắt nhìn về phía đó, liếc mắt liền thấy khuôn mặt quen thuộc kia.
Quả thực là bản sao thu nhỏ của Hứa Nghị.
Với lại, cậu quả thực mới vừa nghe được mấy đứa trẻ gọi tên hắn.