Ma Quân, Ngươi Đừng Quá Thái Quá

Chương 16

Trong phút chốc, nàng có chút không kịp phản ứng: "Hửm?"

Vũ Vô Yếm lười biếng liếc nàng một cái, "Hửm?"



Cơ Lam nhìn miếng thịt nướng ngon nhất cứ thế từng chút từng chút một bị yêu nữ ăn vào miệng, trong lòng nàng chợt thấy đau xót.

Khốn kiếp!

Yêu nữ không phải không ăn những thứ bổ sung thể lực này sao?!

Sao hôm nay lại khác thường như vậy, không hề làm khó nàng, còn ăn thịt nàng định ăn nữa chứ!

Có lẽ là do mấy ngày nay không cảm nhận được sự uy hϊếp của cái chết, tinh thần căng thẳng của Cơ Lam trước đó đã được thả lỏng, lúc này ánh mắt nàng đờ đẫn, không hề che giấu vẻ kinh ngạc của mình.

"Sao vậy?" Vũ Vô Yếm thấy vẻ mặt ngốc nghếch của thiếu nữ, cười như không cười nhướng mày: "Bổn tọa không được ăn sao?"

"Người nói gì vậy!" Cơ Lam rất biết điều, vội vàng cúi đầu, che giấu vẻ đau lòng và hoang mang trong mắt: "Tiểu nhân chỉ cảm thấy thứ tầm thường như vậy sao xứng để người dùng."

Lời này thật giả dối.

Vũ Vô Yếm chậm rãi nuốt miếng thịt cuối cùng, mới thong thả mở miệng: "Nếu đã nghĩ như vậy, vậy lúc nãy sao ngươi lại đưa cho bổn tọa?"

Giọng nói trong trẻo của nữ tử vừa dứt, đầu óc Cơ Lam liền ong ong.

Nàng suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên linh quang lóe lên, buột miệng nói: "Đó là bởi vì tiểu nhân muốn chia sẻ tất cả những thứ mình thích với người!"

Lời này vừa nói ra, Cơ Lam chớp chớp mắt, cảm nhận được bầu không khí xung quanh bỗng trở nên kỳ lạ, nàng đột nhiên rất muốn tự đấm mình một cái.

Ôi trời! Lại nói bậy rồi!

Nghĩ đến lời cảnh cáo của yêu nữ trước đó, nàng do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, toàn thân căng cứng, run rẩy như cái sàng.

Nhưng đợi mãi, vẫn không thấy yêu nữ bóp cổ hay uy hϊếp gì cả.

Nàng nắm chặt ống tay áo, các khớp xương đều trắng bệch.

Giãy giụa một lúc, nàng len lén hé mắt ra một khe hở.

Yêu nữ đứng quay lưng về phía ánh mặt trời, hai tay chắp sau lưng, mái tóc bạc dài được búi tùy ý, vài sợi tóc bay bay trong gió, khuôn mặt trắng nõn càng thêm trong suốt, mơ hồ tỏa ra ánh sáng như ngọc trai.

Đôi mắt sâu thẳm cụp xuống, giống như biển cả mênh mông, dường như rất bình tĩnh, nhưng dường như lại đang ẩn chứa sóng gió.

Cơ Lam vội vàng cúi đầu, không dám nhìn nàng nữa.

Trong lúc mơ màng, nàng thấy trước mắt xuất hiện một bàn tay xinh đẹp.

Móng tay được cắt tỉa rất gọn gàng, mép móng nhuộm sắc hồng phấn như cánh hoa đào, các đốt ngón tay thon dài mượt mà, hơi cong, khớp xương rõ ràng, trông rất đẹp mắt.

Ngay khi Cơ Lam còn đang kinh hãi vì ngón tay yêu nữ tựa hồ có chút dài, không biết bản thân có thể chịu đựng được hay không, thì bàn tay ấy đã đưa tới, một cái khống chế cằm nàng.

Nàng bị ép ngẩng đầu, ánh mắt cũng rơi vào người yêu nữ trước mặt.

Dưới ánh sáng dịu dàng, Vũ Vô Yếm nhìn chằm chằm thiếu nữ mềm mại động lòng người hồi lâu, dường như đang cân nhắc điều gì, cuối cùng nàng híp mắt, lạnh nhạt hỏi: "Ngươi tên gì?"

Kẻ này là nàng tùy tiện kéo vào bí cảnh, lúc ấy chỉ cảm thấy người này có vẻ ngoài ngốc nghếch, không giống đệ tử nòng cốt của tông môn nên cũng chẳng để ý lắm.

Nhưng mấy ngày nay ở chung, phát hiện kẻ này nhát gan như chuột nhưng lại khéo ăn nói, nàng bỗng nhiên có chút hứng thú với nàng.

Rõ ràng là vô cùng sợ hãi nhưng vẫn cố lấy dũng khí ra vẻ nghiêm túc, thật buồn cười.

Ví dụ như lúc này, thiếu nữ cả người cứng đờ, đôi môi anh đào run rẩy, những ngón tay nhỏ bé quấn lấy nhau, rõ ràng là sợ hãi vô cùng, nhưng đôi mắt hạnh kia vẫn mở to, hàng mi dài cong vυ't chớp chớp, xua tan vẻ mờ mịt hoảng loạn trong mắt, vô thức lộ ra vẻ ngoan ngoãn đáng thương...

Giờ phút này, Vũ Vô Yếm rất hài lòng với lựa chọn lúc trước của mình.

Vì vậy cũng muốn hỏi tên họ của thiếu nữ.

"Ngươi tên gì?" Thiếu nữ không có bất kỳ phản ứng nào, nàng lại hạ giọng, lặp lại câu hỏi.

Khí thế của yêu nữ quá mạnh mẽ, Cơ Lam hoàn hồn, rụt rè suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định không nói tên thật cho nàng ấy biết.

Nàng cắn môi, nước mắt lưng tròng đáp: "Hồi bẩm đại nhân, tiểu nhân tên là... tên là Lam Kỷ."

"Lam Kỷ?" Vũ Vô Yếm khẽ mở môi mỏng, hai chữ này xoay chuyển trên đầu lưỡi nàng, rồi trong nháy mắt tan theo gió.

Thấy yêu nữ đã tin, Cơ Lam thả lỏng hơn một chút, lại tiếp tục giải thích vài câu, cố gắng khiến yêu nữ tin tưởng nàng hơn, "Tiểu nhân từ nhỏ đã không cha không mẹ, cho nên vốn không có tên, sau được một lang trung chân đất nhận nuôi, mới theo họ hắn."

"Tên xấu dễ nuôi, cho nên hắn cũng không đặt cho ta cái tên gì cao siêu, cứ thế tùy tiện gọi ta là... Lam Kỷ."

Lời này bảy phần thật ba phần giả, sau khi Cơ Lam nói xong, tâm trạng vô thức trùng xuống.

Ma Quân vốn tinh ý nên đương nhiên nhận ra, nàng cụp mắt, nhìn mí mắt thiếu nữ rũ xuống, khóe miệng mím chặt, chợt hỏi: "Đang buồn?"