Báo Cáo Lệ Tổng, Sau Khi Phu Nhân Sống Lại Vừa Quyến Rũ Vừa Nổi Loạn

Chương 2: Uy Hiếp

Giọng Lệ Bắc Hàn khẽ khàng, dịu dàng, dường như không nhận ra mình đang ôm một thi thể lạnh giá.

"Y Y, để anh thay em báo thù, được không?"

Phó Quân Hằng hoảng sợ trợn tròn mắt, miệng bị bịt kín bằng băng dính đen, chỉ biết điên cuồng lắc đầu cầu xin.

Vân Hân Hân bên cạnh, trong bộ váy cưới trắng, cơ thể đầy những vết thương, hơi thở yếu ớt chỉ còn duy trì được chút sức lực cuối cùng.

Lệ Bắc Hàn đặt khẩu súng vào bàn tay lạnh ngắt gần như trong suốt của Diệp Nam Y, chĩa nòng súng về phía Phó Quân Hằng.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Những phát súng liên tiếp vang lên, mỗi phát đều không chí mạng nhưng nhắm vào những chỗ đau đớn nhất. Phó Quân Hằng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể quằn quại sống không bằng chết.

"Chôn sống bọn chúng đi."

Lời nói vừa dứt, người nhà họ Vân vội vã kéo đến bờ biển.

"Hân Hân, đừng sợ! Bố mẹ đến cứu con đây!"

Thật nực cười, chúng đến nhanh như thế!

"Thả em gái tôi ra!" Hai người anh trai lao lên nhưng bị đội vệ sĩ huấn luyện chuyên nghiệp chặn lại.

"Lệ Bắc Hàn, người nợ anh, phản bội anh là Diệp Nam Y, có gì thì tìm cô ấy! Tại sao lại bắt người nhà họ Vân chúng tôi?"

"Diệp Nam Y, tốt nhất là cô bảo Lệ Bắc Hàn thả Hân Hân ra! Nếu Hân Hân xảy ra chuyện gì, tôi thề cô sẽ chết không yên ổn!"

Dù lúc này Lệ Bắc Hàn có vẻ nhếch nhác và tiều tụy, nhưng khí thế bức người trên người anh lại còn kinh khủng hơn cả ngày thường, đặc biệt là đôi mắt trống rỗng như đã mất hết hy vọng.

"Chết không yên ổn? Báu vật mà tôi nâng niu trong lòng, người nhà họ Vân các người lại dám... dám làm cô ấy chết không yên ổn sao? Ha…"

Anh cầm lấy khẩu súng, cánh tay vung lên, "đoàng!"

Một lỗ máu bung nở trên trán Vân Hân Hân, đôi mắt cô ta còn chưa kịp nhắm lại.

"Hân Hân!"

Người nhà họ Vân chết lặng nhìn cảnh tượng trước mặt. Vân phu nhân ngất xỉu tại chỗ, Vân lão gia mặt tái mét, gân xanh nổi lên đầy trán, hai người anh trai thì quỳ gục xuống đất, đau đớn đến tột cùng.

Để họ tận mắt chứng kiến cô con gái cưng nhất của mình chết thảm trước mắt, đó chính là hình phạt lớn nhất dành cho họ.

Nhưng Diệp Nam Y vẫn cảm nhận được cơn đau dữ dội nơi l*иg ngực.

Rõ ràng cô mới là con gái ruột nhà họ Vân, vậy mà lại trở thành công cụ để họ đổi lấy lợi ích. Khi cô bị đâm đến chết thì họ ở đâu? Khi cô bị ném xuống biển không ai vớt, họ ở đâu?

Hai mươi năm chịu đủ mọi khổ cực, đến khi khó khăn lắm mới tìm được bố mẹ ruột, cô khao khát có một gia đình ấm áp, cuối cùng lại trở thành trò cười lớn nhất đời mình.

Linh hồn Diệp Nam Y đứng đối diện với biển cả, gió lạnh thổi qua, cô bật cười, cười đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn rơi.