Editor: Chiếc mèo ngủ ngày
“Mẹ kiếp, ai mà đi đường không mở mắt…” Cung Hi hùng hổ quay đầu, tiếng mắng chửi mới thốt ra đột nhiên im bặt, không kịp phòng bị mà bắt gặp gương mặt trắng nõn, đôi mắt thon dài, xinh đẹp hơn cả mắt phượng, đuôi mắt hơi rũ xuống. Cậu đột nhiên cảm thấy vẻ đẹp “năm tháng tĩnh lặng” này thật đáng kinh ngạc, chợt bừng tỉnh mà đổi thành gương mặt tươi cười: “Xin lỗi, rất xin lỗi, tôi không nhìn đường.”
“Không sao”. Quý Ngộ nghiêm túc trả lời, cong lưng cúi xuống nhặt sách giáo khoa. Hành động này làm cô càng nhỏ bé lọt thỏm giữa đám nam sinh cao gầy.
“Để tôi giúp cậu nhặt!” Nam sinh phía sau đá Cung Hi một cước, cậu ta lập tức cười cười, ngồi xổm xuống giúp Quý Ngộ nhặt sách giáo khoa lên.
Thiếu niên ở độ tuổi này, gặp được thiếu nữ xinh đẹp đều sẽ cụp đuôi mà xum xoe, huống chi, là do cậu ta không chú ý tới cô đứng phía sau mà làm rớt sách của cô.
“Tôi vào bên trong chờ cậu.” Thanh âm trong trẻo truyền đến từ đỉnh đầu, Quý Ngộ nhìn thoáng qua, một đôi giày thể thao màu đen, cô nhận ra được tên hãng này, đủ để cô sinh hoạt trong mấy tháng.
Cung Hi “Ừ” đáp lại.
Mấy nam sinh khác lại cười đùa mà đẩy cửa vào phòng y tế.
“Bạn học tên gì? Học lớp nào?” Cung Hi một bên nhặt sách rớt lung tung, một bên nghiêng đầu đánh giá cô gái. Mái tóc mềm mại buộc sau đầu, trên người mặc váy dài bằng vải bông, đơn giản mà sạch sẽ, vác theo một cái cặp cũng được giặt thật sạch, không có đồ trang trí gì, mộc mạc, thiếu nữ như vậy thực sự rất hiếm thấy.
“Lớp 1, Quý Ngộ, Ngộ trong hạnh ngộ.” Quý Ngộ thành thật trả lời, lúc cô đang giải thích tên của mình, ánh mắt trầm tĩnh thoáng qua vài phần ảm đạm không dễ phát hiện.
“Tôi cũng học lớp 1, tên tôi là Cung Hi.” Cung Hi vui vẻ tới mắt sáng lên, đưa sách cho Quý Ngộ.
Quý Ngộ không biết nên phản ứng thế nào, chỉ khẽ cười gật đầu.
Đột nhiên, cánh của phòng y tế mở ra, thiếu niên mang giày thể thao màu đen ló đầu, thanh âm hài hước tuôn ra từ môi mỏng: “Gà trống, cậu tán gái tới nghiện rồi à?”
Mặt Quý Ngộ ửng đỏ, ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa khiến người ta mê say in vào đáy mắt cô, trong mắt có ý cười mang theo vài phần chế nhạo, xuống một chút là chiếc mũi cao, môi mỏng gợi lên một độ cong vừa phải.
Thiếu niên mười phần tuấn mỹ xen lẫn hoạt bát nghịch ngợm, Quý Ngộ cúi đầu nghĩ thầm trong lòng.
“Tới đây.” Cung Hi lớn tiếng đáp, quay đầu vẫy tay với Quý Ngộ. “Lát nữa gặp lại, bạn học mới.”
Quý Ngộ vô thức gật đầu, cuống quýt dời ánh mắt mà ôm sách giáo khoa cùng đồng phục cúi đầu rời đi.
Tô Nam nghiêng người dựa vào khung cửa, ánh mắt nghênh đón tia nắng chiếu xuống từ mái hiên, nhíu mày nhìn về phía bóng dáng cô gái nhỏ. Cánh tay nhỏ trắng nõn vô tình lộ ra khỏi ống tay áo, giống như ngọc dương chi thượng hạng, tỏa sáng dưới ánh nắng. Ánh mắt chàng trai tiếp tục rơi xuống cẳng chân trắng ngần lộ ra dưới làn váy dài, “cộp” một tiếng, đóng cửa lại.
Quý Ngộ ôm sách giáo khoa cùng đồng phục đi vào lớp học, Phó lão sư vẫn còn ngồi ở cửa tiếp đón phụ huynh rước con tới trường.
Từ cửa sau đi vào, trong lớp vẫn chỉ có vài người, cô tìm một vị trí mà an tĩnh ngồi.
Học sinh tới học Nhất Trung phần lớn đều sống tại thành phố, tiểu học cùng sơ trung cũng chỉ có mấy trường, vậy nên vào tới cấp 3 cũng có nhiều bạn học đã quen nhau từ trước. Quý Ngộ thì khác, cô từ huyện thành nhờ kỳ khảo thí mà tới đây, toàn bộ huyện chỉ có một mình cô trúng tuyển, nơi này bởi vậy không có một bạn học nào mà cô biết.
Trường Nhất Trung là trường cao trung tốt nhất ở thành phố S, nơi đây đã bồi dưỡng ra nhiều thế hệ học sinh đỗ đạt các trường đại học nổi tiếng, thật sự là nơi địa linh nhân kiệt. Tục truyền rằng từ khi xây dựng nhà trường đã tìm đại sư phong thủy tới chỉnh sửa phong thủy, bố cục kiến trúc vẫn giữ nguyên không sửa đổi gì cho tới tận bây giờ.
Bởi lí do này, Quý Ngộ mới liều mạng học tập để rời khỏi huyện thành.
Cách duy nhất giúp cô thoát khỏi con đường túng quẫn là học tập.
Quý Ngộ kiểm tra sách giáo khoa trên bàn, cao trung khác so với sơ trung, sách giáo khoa chỉ phát một lần cho ba năm học, bày đầy trên bàn.
Mở sách ngữ văn ra học, đọc một vài câu từ trúc trắc khó nhằn, quạt trần kêu kẽo kẹt, không để ý trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi.