Hành tinh Z-16 nằm ở ranh giới hai đế quốc luôn bị mây đen bao phủ, bụi phóng xạ thường xuyên đe dọa sự an toàn của cư dân.
Khi ánh sáng mờ nhạt dưới mái vòm nhân tạo của thành phố ngầm trở nên rực rỡ, một đôi cha con chuyển đến căn nhà tôn đơn sơ.
Người phụ nữ hàng xóm đang đổ nước bẩn vô thức dừng bước, quan sát hai cha con mới đến.
Người cha trông còn trẻ, chỉ là trong mái tóc đen xen lẫn vài sợi bạc, anh có gương mặt thanh tú xinh đẹp, chỉ là môi nhợt nhạt, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã nghe thấy anh ho vài lần, trông có vẻ sức khỏe không tốt.
Con trai anh trông chỉ mới mười lăm mười sáu tuổi, điều này trong kỷ nguyên Tân Tinh khi tuổi thọ trung bình đã đạt hai ba trăm tuổi thì quả thật còn rất nhỏ.
Cậu bé này khác với cha mình, có mái tóc bạc hiếm thấy, chỉ là đã lâu không cắt tỉa, có vài lọn tóc xù lên rối bời.
Không những thế, đôi mắt cậu còn được bịt một lớp vải trắng... là người mù sao?
Người phụ nữ không khỏi thở dài trong lòng, nhìn đường nét gương mặt của đứa trẻ này, cũng là một đứa trẻ xinh đẹp, đáng tiếc lại bị mù.
"Cha ơi..."
Minh Nặc cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cậu co rúm người trong lòng cha, bàn tay nhỏ nắm chặt áo cha, khẽ nói: "Có người đang nhìn con."
Nhưng cậu không thể nhìn rõ người đó là ai, không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi.
Minh Xuyên nắm tay cậu, quay đầu nhìn người phụ nữ, trước tiên chào hỏi thân thiện: "Xin chào?"
Ánh mắt người phụ nữ vẫn đặt trên người Minh Nặc: "Mắt của cháu bé nhà anh bị làm sao vậy?"
"Bệnh di truyền, hơi sợ ánh sáng."
Người phụ nữ gật đầu, không nói thêm gì nữa, nhiều bệnh di truyền đều là bẩm sinh, không thể chữa khỏi, nói nhiều cũng chỉ làm tổn thương lòng người cha.
Sau khi người phụ nữ về nhà, Minh Nặc mới chậm rãi rời khỏi lòng cha, đôi mắt dưới lớp vải trắng khẽ hé mở, qua lớp vải trắng chỉ có thể nhìn thấy những khối màu mờ ảo: "Cha ơi, cô ấy đi rồi ạ?"
Minh Xuyên ừ một tiếng, nắm tay cậu dẫn vào trong căn nhà tôn.
Vì đôi mắt của Minh Nặc, Minh Xuyên chỉ bật một ngọn đèn nhỏ độ sáng thấp, Minh Nặc ngồi trên ghế đẩu nhỏ, tháo lớp vải trắng trên mắt xuống, chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt xanh trong suốt như băng sơn, hàng mi dài của Minh Nặc khẽ run, chậm rãi ngước nhìn xung quanh, chỉ có thể thấy được đại khái bố cục của căn phòng này: "Đây là nhà mới của chúng ta sao?"
Minh Xuyên lấy đồ đạc ra khỏi thùng lớn: "Ừ, có lẽ chúng ta sẽ không phải chuyển nhà nữa."
Minh Nặc mừng rỡ mở to mắt, niềm vui trong lòng không giấu được, ngoan ngoãn gật đầu, ngồi trên mép giường đung đưa đôi chân nhỏ.
Trước đó, Minh Nặc đã sống qua rất nhiều nơi, cứ một thời gian cậu và cha lại phải chuyển nhà, đến một nơi xa lạ để sinh sống.
Vì vậy Minh Nặc không có bạn bè, trước khi xây dựng được tình bạn với những đứa trẻ khác, cậu đã phải chuyển đi.
Dưới sự bố trí của Minh Xuyên, căn phòng nhỏ chật hẹp này trở nên ấm áp dễ thương, trên tường dán giấy dán tường hình cừu con đáng yêu, đây là con vật Minh Nặc thích nhất.
Những người nuôi được động vật sống đều là người giàu có, Minh Nặc từng sờ cừu con ở nhà hàng xóm, bộ lông mềm mại, còn kêu be be be đáng yêu.
Trái tim Minh Nặc lập tức bị chinh phục, từ đó về sau, cừu con trở thành thứ Minh Nặc yêu thích nhất.
Chăn nhỏ cậu đắp cũng toàn là hình cừu trắng muốt, nuôi một con cừu đáng yêu là ước mơ lớn nhất của Minh Nặc, nhưng Minh Nặc biết ước mơ này rất mơ hồ, bởi vì cậu và cha đều rất nghèo.
"Đến ăn cơm nào." Minh Xuyên lấy ra dung dịch dinh dưỡng.
Minh Nặc đi đến bên cạnh anh, cầm lấy dung dịch dinh dưỡng không mùi vị và uống, hoàn toàn không kén cá chọn canh về việc dung dịch dinh dưỡng này khó uống.
"Khụ khụ khụ..."
Minh Xuyên đột nhiên ho lên, anh bịt miệng, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại. Minh Nặc lo lắng đứng trước cửa, nghe tiếng ho liên tục bên trong, bàn tay cầm dung dịch dinh dưỡng vô thức siết chặt.
Sức khỏe của cha luôn không tốt, từ khi Minh Nặc còn rất nhỏ đã biết điều này, nhưng mỗi lần hỏi cha, cha chỉ bảo là bị cảm mà thôi.
Minh Nặc kéo rèm cửa, ánh sáng chiếu vào khiến mắt cậu đau nhói trong giây lát, Minh Nặc nhắm mắt lại, cảm nhận được cái lạnh trong gió thổi qua bên ngoài.
Sắp vào đông rồi.
Minh Nặc nhíu mày, kéo rèm cửa lại. Cậu không thích mùa đông, lúc này cha thường hay bị ốm, cậu không thích nhìn thấy cha khó chịu.
Cửa nhà vệ sinh mở ra, Minh Nặc lập tức chạy đến bên cạnh Minh Xuyên, ngẩng đầu nhỏ nhìn anh, trong mắt lấp lánh nước mắt: "Cha lại bị ốm rồi sao?"
Minh Xuyên cúi mắt nhìn sự lo lắng và xót xa trong đôi mắt cậu, im lặng một lúc, ngồi xuống vuốt đầu cậu: "Không sao đâu, chỉ là bị cảm thôi."
Cảm nhận được hơi ấm trên đầu, Minh Nặc ư một tiếng rồi vùi vào lòng Minh Xuyên, Minh Xuyên ôm cậu, dịu dàng vuốt ve lưng cậu, lặng lẽ an ủi cảm xúc căng thẳng của đứa trẻ này.
Minh Nặc nũng nịu áp vào cổ anh, lau nước mắt: "Cha ơi, con hơi sợ."
"Sợ gì?"