Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Có lẽ do môi trường kín bưng, ngay cả tiếng hít thở của Nguyễn Tinh và Phú Quý cũng có thể nghe rõ ràng.
Toàn bộ tầng hai giống như một không gian hoàn toàn bị bao vây.
Giờ phút này, anh có cảm giác như mình đang bước vào một chiều không gian khác.
Nguyễn Tinh chưa từng đến rạp chiếu phim nào khác, nhưng theo suy nghĩ của anh, nơi này không khác gì một khách sạn: khách chỉ cần tìm đúng phòng của mình theo số thứ tự.
Phòng chiếu số 1, phòng chiếu số 2, phòng chiếu số 3, phòng chiếu số 5...
Anh lặng lẽ đếm số phòng khi đi ngang qua.
Khoan đã.
Tại sao lại thiếu một số?
Số 4 đâu?
Khi đối mặt với điều gì đó không khớp với nhận thức của mình, con người sẽ theo bản năng tìm cách xác nhận, cố gắng khiến nó phù hợp với mô hình suy nghĩ sẵn có trong đầu.
Giống như khi một người lớn tuổi bỗng nhiên trông trẻ ra, phản ứng đầu tiên của đa số không phải là "Họ trẻ hóa ra thật sao?", mà là "Dạo này họ dùng thẩm mỹ gì thế?"
Bởi vì... chuyện đó không phù hợp với nhận thức thông thường.
Nguyễn Tinh lùi lại, đếm lại một lần nữa.
Phòng chiếu số 2, phòng chiếu số 3, phòng chiếu số 5.
Không hề có sai sót.
Anh đi dọc hành lang đến cuối.
Tầng hai có tổng cộng năm phòng chiếu, từ số 1 đến số 6... nhưng lại không có số 4.
Ngoài việc phòng chiếu số 4 biến mất một cách khó hiểu, nơi này không có gì bất thường.
Phú Quý "cạc cạc" hai tiếng đầy châm chọc:
[Lãnh đạo ở đây là đồ ngốc à? Đếm số mà còn sai được?!]
So với việc rạp chiếu phim nhầm lẫn trong đánh số phòng, khả năng có một nguyên nhân khác hợp lý hơn nhiều.
Chẳng lẽ con số này bị loại bỏ do kiêng kỵ gì đó?
Nhưng có gì đó không đúng. Nguyễn Tinh nhớ rất rõ—những tấm vé xem phim rơi vãi dưới tầng một có không ít tấm ghi phòng chiếu số 4.
Điều đó có nghĩa là… nơi này từng có phòng chiếu số 4?
Anh tìm đến cầu thang dẫn lên tầng ba.
Vẫn là một không gian tối tăm, âm u.
Nhưng khác với tầng hai, ngay khi bước lên tầng ba, Nguyễn Tinh đã ngửi thấy một mùi lạ.
Giống như có thứ gì đó đã bị đốt cháy, sau đó bị dập tắt giữa chừng, để lại mùi cháy khét pha lẫn mùi ẩm ướt.
Đồng thời, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng anh.
Cảm giác này như một cơn gió lạnh quét qua sau gáy, khiến da đầu tê dại.
Không ổn.
Tầng này… mới thực sự là nơi có vấn đề.
Nguyễn Tinh nắm chặt vũ khí trong tay.
Tia sáng từ đèn pin lướt qua các bức tường.
Phòng chiếu số 7.
Anh bước đi chậm rãi, gần như không phát ra tiếng động trên thảm trải hành lang.
Xung quanh vẫn yên tĩnh như chết, nhưng Nguyễn Tinh có thể cảm nhận rõ ràng—có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào anh.
Anh nâng tay, ánh sáng từ đèn pin rọi lên cánh cửa tiếp theo.
Phòng chiếu số 4.
Ngay khoảnh khắc ánh sáng chiếu lên cánh cửa, mùi hôi thối đột nhiên trở nên gay gắt gấp mười lần, tựa như có ý thức, điên cuồng xộc thẳng vào khứu giác của anh.
Như thể có hàng ngàn mũi kim nhỏ bé đâm thẳng vào xoang mũi, còn có thứ gì đó chui vào não bộ, dùng cuốc chim cạy từng khớp thần kinh một.
Cơn đau nhói lan khắp đầu, giống như một cú chấn động ngắn ngủi, cắt đứt liên kết giữa linh hồn và thể xác của anh.
Chỉ trong tích tắc.
Nhưng cũng đủ khiến Nguyễn Tinh chao đảo.
Đúng lúc đó, quạ đen trên vai "cạc cạc" lên đầy hoảng loạn:
[Chạy mau! Giá trị ô nhiễm phá 59 rồi!]
Không do dự, Nguyễn Tinh lập tức quay đầu bỏ chạy.
Nhưng khi vừa cất bước, hành lang bỗng dưng kéo dài vô tận.
Anh vẫn liên tục chạy ngang qua những cánh cửa phòng chiếu… nhưng lại chẳng thể tìm thấy lối ra.
Phòng chiếu số 7, phòng chiếu số 4, phòng chiếu số 7, phòng chiếu số 4…
Anh bị nhốt trong vòng lặp.
Nhận ra điều này, Nguyễn Tinh lập tức dừng bước.
Phú Quý run lên bần bật: [Là quy tắc.]
Càng nguy hiểm, mức độ ô nhiễm của khu vực càng cao, thì càng dễ xuất hiện quy tắc đặc thù.
Muốn thoát ra hoặc thanh tẩy nơi này, chỉ có hai con đường:
Một là tìm ra kẽ hở trong quy tắc.
Hai là dùng sức mạnh tuyệt đối nghiền nát mọi thứ.
Mà hiển nhiên, một pháp sư tay không tấc sắt như Nguyễn Tinh không thể nào chọn con đường thứ hai được.
Phú Quý tức tối chửi bới: [Mẹ nó, chẳng phải trung tâm cách ly đã xử lý xong rồi sao? Sao mức độ nguy hiểm còn cao thế này?!]
Cảm giác bị nhìn chằm chằm ngày càng rõ ràng.
Phú Quý rụt cổ lại, giọng run rẩy: [Tôi cảm nhận được… nguồn ô nhiễm ở ngay phía sau phòng chiếu số 4!]
Khả năng cảm ứng ô nhiễm của loài quạ đen không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng lúc này Nguyễn Tinh cũng không có tâm trạng truy cứu chuyện đó.
Anh chậm rãi bước tới, cố gắng thoát khỏi ảnh hưởng của quỷ đả tường.
Nhưng vô dụng.
Dù có đi thế nào, anh vẫn chỉ đi vòng vòng giữa phòng chiếu số 7 và phòng chiếu số 4.