Đừng Để Phi Thăng Thất Bại

Chương 5: Phát hiện bị mất đuôi

Trịnh Phong cởϊ áσ khoác treo lên tường, sau đó vào WC vệ sinh cá nhân, chưa tới 3 phút lại bước ra nhìn Nguyên Ninh một cái, sợ rằng lơ là một chút thôi, cậu nhóc này sẽ té từ sofa xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Nguyên Ninh nhìn ra cửa, phòng mà cậu đang ở là phòng khách, trên tường có một cái tivi siêu mỏng cỡ lớn, góc bên trái treo một khung ảnh tối màu, vô cùng kỳ dị.

Mà Nguyên Ninh nhìn qua, không biết những thứ này là gì.

Nguyên Ninh bỏ chân xuống, ngồi đong đưa, khoảng cách từ sofa đến mặt đất rất cao, mọi thứ ở biệt thự này đều mới mẻ.

Nhưng cậu nhớ Nguyên trưởng lão, nhớ cả Thanh Khâu. Đôi mắt cậu trầm xuống, bên trong rưng rưng một tầng sương, từ đó đến nay cậu đã chịu ấm ức bao giờ đâu, muốn gì có đó, Nguyên trưởng lão cũng không ép việc cậu phải tu luyện.

Bên trong căn phòng đối diện vang lên tiếng nước ồ ạt, Trịnh Phong vừa tắm xong, trên người khoác một chiếc áo mơ mi trắng, tóc chải ngược ra sau đầu, chậm rãi kéo tay nắm cửa bước ra.

Trên cổ hắn vắt một chiếc khăn bông xanh, từng giọt nước nhiễu xuống bờ vai to lớn, hắn từ tốn đi về phía cậu.

Sau khi hắn tắm xong, Nguyên Ninh phát hiện, hắn toả ra một mùi hương nhàn nhạt, đúng là mùi của Lang yêu.

Trịnh Phong ngồi xuống sofa đối diện, vừa sấy tóc vừa nói: “Tắm đi chứ, mũi của tôi sắp chịu hết nổi rồi đây này.”

Nguyên Ninh ngửi ngửi, quả thật hôi chết đi được, nhưng tên này sao lại lớn tiếng với mình thế, mình cũng không muốn bẩn như vậy mà.

Nguyên Ninh không chịu yếu thế, phồng má nói: “Ngươi không thể nói dễ nghe hơn hả, hừm, đáng ghét.”

Trịnh Phong đen mặt, bước đến gần Nguyên Ninh, đưa cánh tay to lớn về phía mặt cậu, cánh tay này mà vặn một cái thì đầu cậu rớt xuống ngay.

Nguyên Ninh lùi lại một bước.

Thế nhưng Nguyên Ninh chỉ cảm thấy má có chút đau, hắn véo má Nguyên Ninh, rồi lại xoa xoa. Trịnh Phong cúi người xuống đáp: “Cậu hôi như chồn mà tôi không được phép nói à, người ngoài nhìn vào còn tưởng cậu là Chồn yêu đấy!”

Ánh mắt của hắn nhìn cậu dịu dàng, lời nói dịu dàng nhưng chủ ý lại hoàn toàn là châm chọc.

“Xừ!”

Nguyên Ninh quay mặt, bĩu môi.

Trịnh Phong khẽ hỏi: “Bé Hồ Ly đã bao nhiêu tuổi rồi?”

Nguyên Ninh nghe cụm từ đó liền quay mặt đi, không trả lời. Trịnh Phong chỉ đành bất lực thở dài, xem ra tên nhóc này vô cùng ương bướng, nhưng biết sao được, bỗng nhiên nhặt được cục bột đáng yêu rất ra dáng tiểu tổ tông, hắn còn rất muốn chọc cho bé con này xù lông lên nữa.

Một lúc sau, hắn bảo cậu vào WC tắm rửa sạch sẽ, còn hắn chuẩn bị áo quần cho Nguyên Ninh thay.

Khi Trịnh Phong cầm tay nắm cửa, phía sau vang lên giọng nói non nớt, cũng có chút ngượng nghịu.

“Này!”

Trịnh Phong quay đầu nhìn, tên nhóc kia đỏ mặt cúi đầu, giơ cao hai tay đòi bế.

Một mũi tên ghim thẳng vào ngực hắn, đáng yêu chết được.

Quả nhiên người ở Thanh Khâu rất biết dụ dỗ lòng người.

Nguyên Ninh lắp bắp nói: “Ngươi bế ta xuống đi, sofa cao quá.”

Yêu lực của mình mất sạch rồi, cơ thể cũng không có sức, nhân gian thật đáng sợ.

Bên tai nguyên Ninh phát lên một tiếng “phụt”, hắn không nhịn được bật cười. Cậu nhanh chóng hạ tay, mặt đỏ như gấc chín úp xuống sofa.

Đáng ghét, mình thất bại rồi.Hồ yêu mà không câu được lòng người thì mất mặt chết.

Trịnh Phong không trêu cậu nữa, im lặng bế cậu đặt vào WC.

Khi nhìn thấy toàn bộ phòng WC, Nguyên Ninh đòi hắn bật hết tất cả các thiết bị lên, kể cả vòi sen.

Nhưng khi cậu nhìn vào một vật phản chiếu trong như mặt nước, cậu lại sững sốt.

Vì phía bên tron chỉ thấy một cậu bé tầm 5 tuổi, tròn trịa dễ thương, tóc vàng mắt nâu, và “một” cái đuôi trong suốt ẩn ẩn hiện hiện lơ lửng từ mông đến đầu.

Chiếc đuôi này chỉ dài tầm 40 cm, nguyên nhân yêu lực tan biến thì ra là mình bị mất đuôi.

Mất đuôi? Mất tận 8 cái!

Trịnh Phong đang gọi điện bên ngoài, nghe tiếng hét trẻ con phát ra từ WC.