Dược Sư Phế Vật: Cuồng Đế Bá Sủng Tiểu Dược Phi

Chương 15: Quân tử như ngọc

An Nhiên đang chuẩn bị bữa sáng, cảm nhận được sự có mặt của người đằng sau, miệng đỏ nhếch lên đầy bất đắc dĩ. Người hầu như nàng thật là xứng chức mà.

Đặt bữa sáng đã chuẩn bị xong lên bàn, gồm một số tiểu chưng bao hương vị khác nhau và một vài món ăn kèm. Cũng may Tần Thiên Vũ không quá kén chọn và không có nhiều kiêng kỵ gì.

(Tiểu chưng bao: Bánh bao hấp nhỏ.)

Mặc dù không quá tinh xảo, nhưng nhìn qua cũng khá ngon miệng.

An Nhiên kéo ghế ra ngồi vào đối diện Tần Thiên Vũ. Tần Thiên Vũ vẫn ăn một cách ung dung từ tốn.

Không hiểu tại sao, khi nhìn hắn ăn tiểu chưng bao với vẻ mặt không biểu cảm, An Nhiên luôn cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời. Cứ như thể có một sự thôi thúc làm nàng muốn cười.

Điều này làm nàng không ngừng nhìn chằm chằm Tần Thiên Vũ.

“Nhìn gì thế?” Cảm nhận được ánh mắt An Nhiên, Tần Thiên Vũ giảm tốc độ ăn cơm lại.

Ánh mắt bình lặng như giếng cổ, không hề gợn sóng, nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang cố nhịn cười trước mặt.

À thì ... Bị phát hiện rồi. An Nhiên xấu hổ gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng với Tần Thiên Vũ.

Nhìn gì hả? Nhìn xem ngươi thật buồn cười đó! Đương nhiên An Nhiên không dám nói ra lời này.

“Không có gì đâu. À thì ... Chính là ... Cái kia (tiểu chưng bao) trông khá đẹp.” An Nhiên hồ đồ nói, nhưng Tần Thiên Vũ lại nghe rất nghiêm túc.

Khá đẹp sao? Tay đang gắp bánh bao của Tần Thiên Vũ khựng lại một chút. Hắn mím môi, không nói gì. Tiểu người hầu của mình suốt ngày nói những lời khen ngợi mình. Tuy rằng điều này không có gì là không tốt, nhưng khi ra ngoài thì không thể nói năng không kiêng nể như vậy.

Thấy Tần Thiên Vũ không nói gì, An Nhiên cũng cúi đầu ăn nhanh, không khí giữa hai người có chút xấu hổ. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của An Nhiên, còn Tần Thiên Vũ nghĩ như thế nào thì nàng không biết.

Cứ như vậy, thời gian ăn sáng im lặng trôi qua từng chút một.

Đến khi ăn sáng gần xong, Phấn Đoàn luôn ngủ say trên lầu mới mơ màng từ trên cầu thang bò xuống.

Có thể là do vừa mới thức dây, màu da của vật nhỏ này trông hồng hào mềm mại và béo múp, thật đáng yêu. Móng vuốt béo ú của nó xoa xoa đôi mắt còn chưa mở ra vì buồn ngủ. Không bất ngờ khi nhìn thấy bữa sáng trên bàn đã bị ăn gần hết.

Tức khắc, đôi mắt đen như đá quý của nó lập tức đầy nước mắt. Nó tức giận nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang ngồi ăn sáng.

“Ngao ô” Người xấu!

Nghe được tiếng kêu, An Nhiên quay đầu lại. Nhìn thấy Phấn Đoàn đứng ở cầu thang với vẻ mặt ủy khuất, mới chợt nhận ra, xong rồi! Thứ này không phải còn đang ngủ? Sao lại xuống đây được vậy?

Hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Không còn cách nào khác, với cái nết ăn uống của vật này, nếu giờ An Nhiên chuẩn bị đồ ăn cho nó, thì chắc chắn sáng nay nàng không cần phải đi học nữa! Bụng của nó giống như một cái động không đáy, không bao giờ lấp đầy được!

Vì vậy An Nhiên định là trước khi đi sẽ gọi nó dậy và cho nó ăn chút gì đó ở trên đường. Ai ngờ thực tế lại khác như thế này.

“Thức dậy rồi hả?! Hay là ngươi ngủ thêm chút nữa đi?” An Nhiên vội vàng chạy tới, cúi người xuống ôm Phấn Đoàn đang chu môi tức giận.

Nó không nói gì. Nhưng đôi mắt đầy nước mắt của nó cứ chăm chú nhìn An Nhiên, như thể đang trách móc nàng.

Bộ dạng này làm An Nhiên cảm thấy khó chịu, như thể nàng đã làm một việc gì đó thiên lý bất dung. Nàng chỉ là quên gọi nó dậy ăn sáng thôi mà. Không phải là do nó quá thích ngủ và thích ăn hay sao.

(Thiên lý bất dung: Trái với đạo lý.)

“Nếu không thì trưa ta làm cho ngươi một con cá nhé? Xem như tạ lỗi?” An Nhiên cẩn thận nói, nhưng khóe mắt nàng đầy ý cười.

Cá chính là thứ mà vật nhỏ này không thể chống cự lại được.

“Ngao ô” Hừ! Hai tai nhỏ mềm mại nghe thấy câu này cũng bất giác giật giật. Giọng điệu của nó cũng dần dần mềm mỏng hơn.

Tần Thiên Vũ đang ngồi yên lặng ăn sáng bên cạnh, tự nhiên không bỏ sót bất kỳ cảnh tượng nào mà thu hết vào trong mắt. Tiểu người hầu này vì dỗ một con ma thú mà làm lơ chủ nhân mình??????

Tần Thiên Vũ buông đũa, ngồi dậy, đi ngang qua người An Nhiên, dừng một chút.

“Đi thôi.” Giọng điệu vẫn như mọi khi, chỉ là âm điệu hình như lạnh hơn một tí.

Đôi mắt không hề gợn sóng, như một giếng cạn. Liếc mắt nhìn cục thịt viên đang nằm trong lòng An Nhiên. Ánh mắt một người một thú giao nhau, ngay lập tức Phấn Đoàn trở nên ngoan ngoãn.

Vốn dĩ nó định đòi thêm chút đãi ngộ. Nhưng hiện tại thì ... Thôi thì một con cũng được, có cái để ăn còn hơn không. Nó cuộn tròn trong lòng An Nhiên mà không nói gì, nhưng trong lòng rất là oán hận.

Tên xấu xa này! Không cho ăn cơm, còn uy hϊếp nó! Không muốn sống nữa ~~~ Ô ô~~

Nhìn thấy cảnh này, An Nhiên có chút vui sướиɠ khi người gặp họa, vật nhỏ, tưởng không ai trị được ngươi sao?!

Sắp xếp ổn thỏa cho Phấn Đoàn, nàng nhìn thời gian, tới giờ đi học rồi.

Vì An Nhiên và Tần Thiên Vũ chức nghiệp khác nhau, nên khi hai người ra cửa sẽ đi hai đường khác nhau.

Nhìn thấy bóng dáng của Tần Thiên Vũ càng lúc càng xa, Phấn Đoàn cuộn tròn trong lòng An Nhiên dần dần hồi phục tinh thần. Cho đến khi tử sắc của hắn hoàn toàn biến mất tại góc phố, nó đã hoàn toàn khôi phục lại.

Nhìn Đông ngó Tây, hoàn toàn không còn dáng vẻ uể oải như vừa rồi.

“Sao nào, giờ có tinh thần rồi hả? Không phải vừa rồi còn rất sợ hãi sao?”

“Ngao ô ~” An Nhiên xấu! Phấn Đoàn chỉ dám làm nũng một chút với An Nhiên, vì biết nàng đối xử tốt với nó, nên mới dám hành động như vậy.

Không thể không nói, việc bắt nạt kẻ yếu và sợ kẻ mạnh, Phấn Đoàn thật sự đã học từ chủ nhân của nó một cách hoàn hảo.

Tuy đang cùng Phấn Đoàn đấu võ mồm, nhưng bước chân An Nhiên lại đang đi nhanh hơn. Nàng phải đi qua đại lộ Hi Chi và đi thêm một đoạn nữa mới tới học viện. Buổi học đầu tiên vẫn nên để lại ấn tượng tốt cho lão sư.

Nhưng ngay khi bước đến giữa đại lộ Hi Chi, đám đông ồn ào và tiếng la hét lớn đã thu hút sự chú ý của An Nhiên. Nàng nghe thấy những người xung quanh, từng nhóm người đang bàn tán về gì đó một cách không hề nhỏ tiếng.

“A, a, a! Đúng là Cửu Thụy Cẩn kìa!”

“Ta rất thích hắn, thật không biết nữ tử nào có phúc khí được hắn cưới về nhà.”

“Đúng vậy. Người ôn nhu như vậy, gia thế lại tốt, còn là một phong hệ tu luyện giả, trời ơi. Thật sự là mê chết ta.”

(Phong hệ tu luyện giả: Tu luyện giả nguyên tố phong chi lực.)

“???”

“???”

Ánh mắt nàng vừa vặn dừng ở người đang bị bao vây và bàn tán xung quanh. Tuy nhiên, chỉ sau một cái nhìn thoáng qua, bước chân An Nhiên lập tức dừng lại đột ngột. Đôi tay mảnh mai vốn đang ôm Phấn Đoàn đột nhiên nắm chặt lại.

“Ngao ~~” Phấn Đoàn kêu ra tiếng.

Vốn định lên án hành động xấu của An Nhiên, nhưng khi nó ngẩng đầu lên và thấy biểu cảm của nàng, rất thông minh chọn im lặng. Đôi mắt đen láy của nó cũng nhìn theo hướng mà An Nhiên đang nhìn chăm chú.

Tai nó áp sát vào trái tim của An Nhiên, nghe thấy nhịp tim của nàng ngày càng trở nên bất thường.

Tóc đen, y phục trắng, đôi mắt dịu dàng, các đường nét mềm mại, tỉ mỉ khắc họa ra một người như bước ra từ trong tranh. Mỗi ánh mắt đều chứa đựng sự dịu dàng, mỗi cử chỉ đều như gió xuân ấm áp.

Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song!

(Mạch thượng nhân như ngọc: Nam tử có vẻ ngoài như ngọc, thanh tú và rực rỡ.

Công tử thế vô song: Người tài giỏi, không ai có thể sánh bằng.)

Hắn hoàn toàn xứng đáng với mô tả đó. Cửu Thụy Cẩn sao?! Hóa ra hắn tên là Cửu Thụy Cẩn.