Dược Sư Phế Vật: Cuồng Đế Bá Sủng Tiểu Dược Phi

Chương 1: Xuyên qua dị giới

Đại lục Tú Nguyên

Những tia nắng ban mai hé mở, dòng người nhộn nhịp bắt đầu một ngày làm việc mới vào lúc bình minh.

Tại rừng rậm Ma Thú, giữa ranh giới Tương Thiên Đế quốc và Huyền Thiên Đế quốc, sương mù đang bao phủ dày đặc, yên tĩnh đến đáng sợ. Không biết qua bao lâu, sương mù dày đặc dần tan đi, tia nắng ban mai chậm rãi xuyên qua khu rừng thần bí. Cuối cùng, một thanh âm thanh thúy vang lên qua kẽ lá.

Một ngày mới đã bắt đầu.

Trên con đường nhỏ trong rừng rậm Ma Thú, một người đang cố gắng đi dọc theo con đường. Tuy nhiên, y phục trên người đã mất đi màu sắc ban đầu, bị nước bùn vấy bẩn, thậm chí trên chân còn có vài nơi bị thương.

Vừa nhìn liền biết người này đã ở trong rừng rậm Ma Thú một thời gian dài. May mắn sắc mặt còn khá sạch sẽ, còn có thể nhận ra dung nhan ban đầu. Hàm răng trắng sáng, sắc mặt rạng ngời, môi nhỏ đỏ tươi lại thêm chút ửng hồng trên bàn tay. Tuy không thể nói là khuynh quốc khuynh thành, nhưng có thể phân biệt rõ ràng là nam hay nữ.

Rừng rậm Ma Thú tuy không phải là nơi cực kỳ đáng sợ, nhưng đại đa số mọi người sẽ không dám tới nếu không có chút bản lĩnh. Hiện tại người này lại đến một mình, lại là nữ tử, chẳng lẽ là...

“Phấn Đoàn, chúng ta phải mất bao lâu nữa mới có thể ra ngoài?” Một nữ tử nói với đồ vật đang trong ngực mình. Thoạt nhìn trông giống như túi đồ, không nghĩ tới lại là một ma thú.

Ma thú được gọi là Phấn Đoàn kia, toàn thân có màu hồng nhạt, phần lông tơ thưa thớt ít đến không đáng kể. Toàn thân trần trụi và đầy thịt, giống như nắm đấm lớn của hai nam tử trưởng thành. Hai mắt đen láy của nó đang chớp chớp, nhìn chằm chằm vào nữ tử đang ôm nó. Có lẽ do quá nhỏ, những móng vuốt đầy thịt của nó đang liều mạng tóm lấy y phục nàng. Thật là đáng yêu muốn ch-ết!

“Ô ô ~, ngao ô ~” Ta đói bụng quá!!!

“Đói bụng! Ngươi làm sao có thể ăn được vào lúc này?!” Nữ tử vô thức đề cao âm lượng, vô cùng buồn bã trợn mắt nhìn tiểu ma thú trong ngực.

“Ô ô ~” Đói bụng, ta đói quá ~Phấn Đoàn nhìn chằm chằm nữ tử với đôi mắt đẫm lệ.

Cuối cùng, vẫn là nữ tử bại trận, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, ngươi tự đi tìm đồ ăn đi.”

Nữ tử tùy tiện tìm một gốc đại thụ, đặt Phấn Đoàn xuống. Nó tung tăng chạy đến bên bụi cây rậm rạp và ăn vồ vập. Nhìn Phấn Đoàn ngốc manh, nữ tử không tiếng động mỉm cười, bản thân cũng ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật may là đứa ngốc nàng nuôi là động vật ăn tạp, tuy ăn nhiều nhưng không kén chọn. Nàng rất vừa lòng!

Cô ấy là Dương An Nhiên, 26 tuổi. Có lẽ nói như vậy có chút không chính xác. Hiện tại thân thể cô ấy đang dùng khoảng 18, 19 tuổi.

Hai tuần trước, cô ấy chỉ là chủ một cửa hàng ăn đêm trên vỉa hè. Mỗi ngày đều phải dậy sớm để đi nhập hàng về bán, cùng tranh đoạt đồ giảm giá với một nhóm bác trai bác gái. Ban ngày thì đến trường y, cô ấy cần cố gắng để có bằng tốt nghiệp. Đến tối sẽ bày quầy hàng tại chợ đêm để bán, kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng hiện nay, cô ấy vốn nghĩ rằng sau khi tốt nghiệp, với văn bằng chính quy của mình thì có thể có một tương lai sáng lạn, tiền đồ vô lượng. Có thể sống cuộc sống từ 5 đến 9 năm mà không cần làm gì cả, không cần mỗi ngày đều phải thức khuya dậy sớm.

Nhưng người tính không bằng trời tính, hàng xóm bên cạnh đã t-ự s-át, bình gas trong nhà phát nổ. Hắn muốn ch-ết thì ch-ết đi, không ai ngăn cản!

Nhưng mà… Ch-ết tiệt! Hai phòng chỉ cách nhau một bức tường, nên khi bình gas nổ mạnh, cô đang ngủ đã bị đè ch-ết. Sau đó thì cô đã xuyên đến thân thể này. Lúc vừa tỉnh lại, Dương An Nhiên có chút bối rối. Nơi này khác hoàn toàn so với nơi trước kia cô sinh sống.

Không biết có phải do di chứng của việc xuyên không hay không, một số hình ảnh rời rạc luôn hiện lên trong đầu. Cô biết đó là quá khứ của nguyên chủ, cô xem đến choáng vàng. Dường như con người cũng có thể điều khiển được sức mạnh thiên nhiên!

An Nhiên lắc đầu, cố gắng không nghĩ đến chuyện cũ. Sau khi tỉnh táo lại, nàng gọi Phấn Đoàn vẫn còn nằm ăn trên cỏ: “Ngươi ăn no chưa? Chúng ta đi thôi.”

Phấn Đoàn không có phản ứng, chỉ lộ ra cái mông nhỏ mềm mại, vẫn tiếp tục ăn. Thậm chí việc trả lời hai tiếng đối phó cũng cảm thấy dư thừa.

An Nhiên đi tới, không chút khách khí xách đoàn thịt này lên. Mặt Phấn Đoàn lúc này xanh mét, thậm chí trong miệng vẫn còn chút thức ăn thừa, còn đang vội vàng nuốt. Vẻ mặt lộ rõ ba chữ Không! Ăn! Đủ!

Thấy ma sủng của mình như vậy, nàng có chút mềm lòng và đau xót. Làm chủ nhân như nàng thật là vô dụng mà, không thể cho ma sủng mình ăn no.

“Được, được, bữa trưa ta sẽ nướng cho ngươi một con cá béo, được chưa!”

An Nhiên kiên nhẫn an ủi tính tình thối vì không ăn no của Phấn Đoàn. Đây là cách duy nhất để nó nghe lời, tuy rằng không kén ăn, nhưng tên nhóc này cực kỳ thích ăn cá, mỗi lần nghe tới cá đều không nhịn được mà chảy nước miếng.

Quả nhiên là vậy, “Ô ô” ~ Đi thôi, đi thôi, ta không ăn nữa. Phấn Đoàn nóng lòng mà hối thúc An Nhiên.

“Ăn ăn ăn, sớm muộn gì có một ngày căng ch-ết ngươi!” An Nhiên có chút hận rèn sắt không thành thép. Lúc trước sao nàng lại vừa ý tên nhóc này nhỉ? Thông minh, dễ thương, mạnh mẽ đi đâu hết rồi?!

Nhớ đến thời điểm thấy Phấn Đoàn, có lẽ là không lâu sau khi An Nhiên vừa xuyên đến nơi này. Nàng phải vất vả lắm mới có thể thích nghi với hoàn cảnh hiện tại. Trùng hợp khi đó nàng vừa phát hiện ra viên ngọc hình trứng đang đeo trên cổ lại là một không gian tùy thân.

Ngay lập tức, tâm trạng của nàng có thể nói là mừng đến phát khóc. Phải chăng đây là bàn tay vàng trong truyền thuyết của những người xuyên không? Có vẻ như ông trời không tuyệt đường sống của nàng.

Không gian của vòng cổ này chỉ khoảng 20 mét vuông, không giống với những gì nàng đọc được trong các tiểu thuyết trước đây. Không gian này là một thế giới riêng, có rất nhiều loại thảo dược quý hiếm, có thể tùy ý hái. Nhưng điều này cũng mang đến cho An Nhiên thêm hi vọng vào cuộc sống. Và trong hoàn cảnh đó, nàng đã gặp được Phấn Đoàn.

Lúc này An Nhiên đang vui vẻ nướng cá cho buổi trưa hôm nay – một con cá béo thì nhìn thấy một đoàn thịt hồng hào, đang khom thân mình như con côn trùng nhỏ và bò đến bên cạnh nàng. An Nhiên lập tức bị vẻ đáng yêu của nó thu phục.

Chỉ cần nhìn vào mắt của nó đang chằm chằm vào con cá đang được nướng, liền đoán được nó đã bị mùi hương cá nướng hấp dẫn tới.