Tưởng lão sư, giáo viên dạy Ngữ văn, bắt đầu tiết học buổi sáng bằng việc phát một tờ giấy cho cả lớp. Bà thông báo rằng trường sẽ tổ chức một cuộc thi thư pháp, ai biết viết chữ bằng bút lông có thể đăng ký tham gia.
Sở Từ nhận lấy tờ đăng ký nhưng lại ngơ ngác vì cả ba chữ “phiếu đăng ký” trên đó cô đều không nhận ra.
“Có bao nhiêu bạn muốn tham gia? Ai muốn thì giơ tay để lão sư thống kê một chút.”
Sở Từ nhìn quanh, chỉ thấy các bạn học ngồi im, hết nhìn cô lại nhìn nhau nhưng chẳng ai giơ tay cả.
[Không thể nào? Chẳng lẽ bọn họ đều không biết viết chữ sao?]
Tưởng lão sư nhíu mày, giọng hơi trầm xuống: “Không có ai muốn đăng ký? Như vậy sao được? Mỗi lớp ít nhất phải có một người tham gia đại diện cho lớp đi thi, còn phải tranh hạng nữa. Nếu không có ai thì làm thế nào?”
[Quả nhiên là học sinh ở vùng nông thôn.] Tưởng lão sư thầm nghĩ. [Trước kia khi dạy ở huyện thành, chỉ cần phát động là có thể tìm được hơn chục bạn biết viết thư pháp trong lớp.]
Đột nhiên, một cánh tay giơ lên.
Tưởng lão sư sững sờ, quay lại nhìn: “Sở Từ, em muốn đăng ký sao?”
“Dạ đúng, Tưởng lão sư. Mẹ em thường dạy em viết thư pháp ở nhà.”
Nghe vậy, Tưởng lão sư lập tức nở một nụ cười lạnh, trong lòng chẳng tin lấy một chữ. [Điền Tam Thải chỉ là một người phụ nữ nhà quê, làm gì biết đến thư pháp? Sở Từ trước kia còn bị coi là ngốc nghếch, ngay cả chữ viết bằng bút bi còn khó khăn, nói gì đến viết bút lông?]
[Thật không biết tự lượng sức mình! ]Bà nghĩ. Nhưng ngẫm lại, cũng chẳng có ai khác đăng ký, để Sở Từ tham gia cũng được. Cùng lắm thì đứng chót bảng nhưng như vậy còn hơn là không có ai tham gia.
“Em điền vào phiếu đăng ký đi,” Tưởng lão sư đưa phiếu cho Sở Từ.
Sở Từ cầm tờ phiếu, trố mắt nhìn rồi ngập ngừng nói: “Lão sư, em không biết viết chữ.”
“…”
Không biết viết chữ mà còn muốn thi thư pháp?!
Tưởng lão sư tức đến đen mặt, đang định nổi giận thì Tôn lão sư bước vào, vội vàng can ngăn:
“Tưởng lão sư, để tôi điền giúp Sở Từ. Cô làm gì mà nổi nóng với một đứa trẻ như vậy?”
Tưởng lão sư hậm hực hừ lạnh một tiếng rồi quay đi.
Sở Từ vừa định mở miệng nói gì đó thì bất ngờ cảm thấy giữa hai hàng lông mày nhói đau. Ngay sau đó, trong đầu cô xuất hiện một loạt hình ảnh mơ hồ và lần này nhân vật chính trong những hình ảnh đó chính là… Tôn lão sư.
“Sở Từ?” Tôn lão sư gọi, giọng đầy nghi hoặc khi thấy cô thất thần.
Sở Từ hoàn hồn. Nhìn kỹ, cô thấy sắc mặt Tôn lão sư rạng rỡ hơn bình thường, vầng trán sáng bóng, khí sắc hồng hào – những dấu hiệu rõ ràng của người sắp phát tài, mà lại là một khoản tiền không chính đáng. Hình ảnh cô vừa thấy trong đầu hoàn toàn khớp với thực tế trước mắt.
Sở Từ khẽ mỉm cười, nói nhẹ nhàng: “Tôn lão sư, hôm nay ngài sẽ nhận được món hời lớn”
Tôn lão sư thoáng ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì Tưởng lão sư đã xen vào, giọng đầy chế nhạo:
“May mắn lớn? Chẳng lẽ Tôn lão sư sắp nhặt được trăm vạn hay sao?”
Sở Từ hơi nhíu mày nhưng không đáp. Tôn lão sư nhanh chóng giải thích:
“Cảm ơn Sở Từ. Dù điều này khó xảy ra nhưng lão sư rất vui vì em đã trở lại bình thường.”
Sở Từ chỉ mỉm cười, ánh mắt tự tin:
“Tôn lão sư, khoản tiền đó nhất định phải nắm lấy trong hôm nay.”
Tôn lão sư nghe vậy chỉ hơi sững người, không nói gì thêm.
Đến giữa trưa, Tôn lão sư bất ngờ nhận được điện thoại từ chồng mình, bảo cô đến huyện thành để xem một căn nhà.
Chồng của Tôn lão sư cũng là giáo viên, dạy môn vật lý cấp trung học cơ sở. Hiện nay, chế độ đãi ngộ của giáo viên không còn tốt như trước. Ở huyện thành, lãnh đạo thường xuyên huy động vốn để làm đường hoặc các công trình công cộng nên mỗi tháng lương của họ bị trừ đi một phần. Số tiền còn lại ít ỏi, chi tiêu vừa đủ, mà đôi khi còn thiếu trước hụt sau. Hai vợ chồng đã làm việc hơn mười năm nhưng vẫn chưa mua được một căn nhà.
Con trai họ năm sau sẽ lên cấp ba, cả hai bàn bạc và quyết định dù phải cắn răng cũng phải mua một căn hộ ở huyện thành để thuận tiện chăm sóc con cái.
Hôm trước, họ đã nhắm được một căn hộ nhỏ chỉ 12 vạn tệ. Hai vợ chồng tính toán kỹ càng, nghĩ rằng không có vấn đề gì nên dự định hôm nay sẽ chốt giao dịch. Thế nhưng, không ngờ chồng cô lại gọi điện với giọng hối hả.
Tôn lão sư xin nghỉ dạy, vội vàng bắt xe buýt đến huyện thành. Vừa xuống xe, cô đã thấy chồng mình, Đường Kiệt, đứng chờ ở trạm xe buýt với vẻ sốt ruột.