Hành Trinh Trở Thành Thần Toán Đỉnh Lưu Trên Mạng

Chương 12: Phá trận

Khung cảnh hiện lên giống như một công trường xây dựng. Sở Minh Giang đứng ngoài đám đông, vẻ mặt nóng ruột. Một lát sau, một người đàn ông trung niên từ bên trong đi ra. Vừa nhìn thấy Sở Minh Giang, ông ta liền vội vã nói gì đó. Hai người nhanh chóng rơi vào tranh cãi, lời qua tiếng lại ngày càng gay gắt.

Sở Minh Giang kéo tay người đàn ông lại, cố gắng lý luận. Tuy nhiên, trong lúc cấp bách, người đàn ông kia bất ngờ đẩy mạnh Sở Minh Giang một cái. Chính cú đẩy này đã gây nên đại họa. Sở Minh Giang trượt chân, mất thăng bằng và ngã khỏi giàn giáo. Thật không may, ông rơi trúng một thanh ống thép dựng ngay bên dưới. Thanh thép xuyên thẳng qua ngực, khiến ông tử vong ngay tại chỗ.

Máu chảy lênh láng. Đôi mắt Sở Minh Giang mở trừng trừng, tắt thở ngay trước mặt những người công nhân xung quanh.

Người đàn ông gây ra sự việc hoảng loạn, mặt tái nhợt. Ông không hề cố ý đẩy Sở Minh Giang, cũng không hiểu tại sao mình lại không kiểm soát được tay mà mạnh tay như vậy. Ban đầu cú đẩy vốn không có gì nguy hiểm nhưng tại sao Sở Minh Giang lại trượt chân? Dưới công trường, vốn không có ống thép nào dựng sẵn, vậy mà tại sao lại có một thanh thép nằm chính xác ở vị trí đó?

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường. Người đàn ông kia bị dẫn đi để thẩm vấn. Chẳng bao lâu sau, Điền Tam Thải dẫn theo các con đến hiện trường. Hình ảnh từ đây đột ngột bị cắt ngang.

Sở Từ sững sờ nhìn những gì vừa diễn ra. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc với Cô. Ở kiếp trước, khi tu luyện thành công Thiên Nhãn, Cô từng sử dụng nó vài lần để bất đắc dĩ nhìn trước tương lai. Những hình ảnh khi đó giống hệt như những gì Cô vừa thấy. Nhưng điều khiến Cô kinh ngạc là kiếp này, tu vi của Cô còn chưa đủ, làm sao có thể nhanh chóng sử dụng được Thiên Nhãn? Hay vốn dĩ nguyên thân của Cô đã sở hữu Thiên Nhãn?

Nguyên thân ngây ngô, không hiểu sức mạnh mà mình có, nên Thiên Nhãn hiếm khi xuất hiện. Chỉ đến khi Cô sống lại, đây mới là lần đầu tiên Cô thực sự sử dụng đến nó.

Sở Từ cố gắng giữ bình tĩnh, gạt đi sự kích động trong lòng. Nghĩ về những hình ảnh vừa rồi, Cô không khỏi nhíu mày. Chắc chắn có kẻ nào đó đang âm thầm thao túng sự việc. Nhưng mối thù hận sâu sắc nào có thể khiến đối phương ra tay tàn nhẫn đến mức này với Sở Minh Giang?

Có hàng ngàn cách để một người chết, đột tử cũng không phải hiếm nhưng một cái chết thê thảm như thế này thật sự không nhiều. Kẻ đã cố tình sắp đặt mọi thứ để Sở Minh Giang gặp nạn, chắc chắn là người máu lạnh và độc ác đến cực điểm!

Trong hình ảnh đó, người đàn ông kia có vẻ là ông chủ của Sở Minh Giang. Ông ta dường như cũng vô tội, bởi nếu không có sự can thiệp của pháp thuật, một cú đẩy đơn thuần như vậy không thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế.

Cơn giận trong lòng Sở Từ sục sôi. Ở kiếp trước, Cô đã cực kỳ căm ghét những thiên sư dùng pháp thuật để hại người, huống hồ lần này kẻ bị hại lại là người nhà của Cô.

"Không thể nhẫn nhịn được nữa! Ta nhất định phải bắt được kẻ đứng sau chuyện này!"

Thu lại dòng suy nghĩ, Sở Từ nhẹ nhàng hỏi:

"Ba, gần đây con ở nhà chán quá. Ngày mai ba có thể dẫn con đến công trường chơi được không?"

"Không được!" Sở Minh Giang phản đối ngay lập tức. "Công trường lộn xộn, trẻ con không nên đến đó!"

Điền Tam Thải bật cười:

"Tôi nói ông này, Sở Từ trước giờ chưa từng đến công trường của ông. Mấy ngày nay con bé không đi học, ở nhà chán quá. Ông dẫn con bé đi một lần cho biết cũng tốt!"

Sở Minh Giang nhìn Sở Từ, thấy Cô chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt đầy khát khao, lòng ông mềm nhũn. Cảm giác có một cô con gái biết làm nũng thật không tệ chút nào. Ông không thể nào từ chối được, liền xoa đầu Cô cười:

"Được rồi! Sáng mai ba dẫn con đi!"

"Ba là tuyệt nhất! Cảm ơn ba!" Sở Từ vui vẻ reo lên.

Bên cạnh, Sở Trạch Vũ cũng nhao nhao:

"Con cũng muốn đi chơi!"

Sở Minh Phi lập tức bất mãn, hừ lạnh:

"Ba chỉ dẫn Sở Từ đi, vậy là không công bằng!"

Điền Tam Thải, nghe thế, liền cầm chiếc muôi đang nấu ăn, gõ nhẹ lên đầu hai cậu con trai rồi nghiêm mặt nói:

"Nhà này không có chuyện công bằng! Mẹ nói gì thì đó là chân lý!"

Sở Trạch Vũ lầm bầm: "Đúng là bạo quân!" rồi bỏ bát cơm chạy biến.

……..

Hôm sau, Sở Từ dậy sớm, ra bờ sông luyện tập. Sau khi về nhà, Cô chuẩn bị đầy đủ: vẽ bùa, mang theo pháp khí, sẵn sàng theo Sở Minh Giang đến công trường.

Sở Minh Giang vốn chỉ là một quản lý nhỏ, không phải nhà thầu chính thức. Thu nhập của ông không cao, lại đang bị áp lực vì khoản tiền chưa được thanh toán, không có đủ để trả lương cho công nhân. Những người bị thương trong vụ việc cũng đang nằm viện, thúc giục không ngừng, khiến ông vô cùng lo lắng.