Hành Trinh Trở Thành Thần Toán Đỉnh Lưu Trên Mạng

Chương 9: Quan tài trước cửa

Điền Tam Thải thò đầu ra từ phòng bếp, tươi cười niềm nở:

“Ngưu đại sư, ngài đến rồi sao?”

Hòa thượng nheo mắt, đưa tay lau vệt dầu còn dính trên miệng, cười đáp:

“Ai da! Sở gia tẩu tử, bần tăng đến tìm Sở Từ có chút việc.”

Điền Tam Thải vui vẻ:

“Được thôi, Sở Từ, mau ra đi!”

Sở Từ khẽ liếc qua Sở Minh Giang, thấy ông vẫn ngồi im lặng, vẻ mặt còn u ám. Không muốn dây dưa thêm, cô chỉ lặng lẽ bước theo vị hòa thượng ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa, hòa thượng như làm ảo thuật, lôi từ trong túi ra một chiếc đùi gà thơm phức.

“…” Sở Từ bật cười, hỏi:

“Đại sư, người trong Phật môn chẳng phải không được phá giới hay sao?”

Ngưu đại sư nhếch môi cười, vừa đi vừa hừ nhẹ:

“Ngươi chưa nghe câu ‘Rượu thịt qua khỏi miệng, Phật Tổ vẫn ngự trong lòng’ à? Phật ở trong lòng ta đây!”

Nói xong, ông gặm một miếng đùi gà, tay còn không quên nâng bầu rượu bên cạnh tu một ngụm.

Ăn xong đùi gà, ông thản nhiên thò tay vào bình nước, giơ lên vài giọt:

“Này, dương chi tịnh thủy, rưới một lần đủ biến hóa ba nghìn thế giới. Người trẻ bây giờ hay nhờ ta vẩy nước này để cầu nhân duyên. Ngươi có muốn ta vẩy lên mặt một chút không?”

Nhìn bàn tay dính đầy dầu mỡ của ông, Sở Từ chỉ mỉm cười, vô cùng hoàn mỹ:

“Thôi khỏi, cảm ơn! Đại sư, ngài tìm tôi có việc gì?”

Ngưu đại sư đột nhiên vỗ trán một cái:

“Ai chà, ngươi xem ta này, toàn lo chuyện ăn uống quên mất chính sự! Ngươi còn nhớ hôm trước Tôn đại nương đến tìm ta không? Bà ấy đang chờ trong phòng kìa.”

Sở Từ đẩy cửa bước vào, vừa thấy cô, Tôn đại nương lập tức lao tới, cuống quýt nói:

“Đại sư! Ngài quả thật là thần nhân! Tôi đào được một cỗ quan tài ngay sát bờ hồ sau nhà. Ngài nói xem, có phải quan tài này mang sát khí, ảnh hưởng đến mệnh cách của cả nhà tôi không?”

“Làm ơn, xin ngài cùng tôi về nhà làm một cái pháp! Đừng để cả nhà tôi chết không minh bạch, cũng đừng để đám cháu chắt dưới cửu tuyền không thể yên nghỉ!”

Sở Từ nghe xong, sắc mặt bình tĩnh, không vội đáp lời. Dù sao, cô bây giờ chỉ là một cô bé mười tuổi, luôn tỏ ra ngây thơ. Nếu đột nhiên thể hiện điều gì quá phi thường, e rằng sẽ khiến người khác nghi ngờ.

Thấy cô ngập ngừng, Tôn đại nương tưởng rằng mình chưa đủ thành ý, liền vội vàng nói tiếp:

“Đại sư, nếu ngài có yêu cầu gì, cứ nói ra, tôi nhất định đáp ứng. Tiền bạc, vật chất... đều không thành vấn đề!”

Sở Từ nhẹ nhàng xua tay, ngắt lời bà:

“Không phải vì lý do đó đâu.”

Ngưu đại sư đứng cạnh, ánh mắt khẽ chuyển, kéo Sở Từ qua một bên thì thầm:

“Tiểu Sở Tử, ngươi đúng là cao thủ lừa đảo, lần này bị ta phát hiện rồi nhé! Thế này đi, chúng ta liên thủ một phen, kiếm bà ấy một khoản lớn! Ta sẽ ra mặt ứng phó, ngươi đứng sau dựng trò. Hai ta song kiếm hợp bích, cạo sạch thẻ ngân hàng nhà bà ấy!”

Sở Từ thoáng cứng đờ, sau đó không nhịn được bật cười. Hoá ra đến giờ Ngưu đại sư vẫn nghĩ cô dựa vào mánh khóe lừa gạt mà kiếm sống. Tuy nhiên, ông ta vốn có chút danh tiếng, nếu đi cùng ông, cô cũng tránh được phiền phức. Với người ngoài, chỉ cần nói mọi chuyện là do Ngưu đại sư quyết định, cô chỉ đi hỗ trợ là xong.

Nghĩ đến bữa sáng ở nhà chỉ có cháo loãng ăn với dưa muối, Sở Từ lập tức gật đầu:

“Được, ngài đi với tôi một chuyến!”

Sau khi bàn bạc với Tôn đại nương, nhóm của Ngưu đại sư nhanh chóng đến nơi. Với người ngoài, họ chỉ nói rằng Ngưu đại sư đích thân đến xem xét.

Nhà Tôn đại nương nằm ở thôn bên cạnh. Do chuyện đào được một cỗ quan tài, cả thôn đổ xô kéo đến xem, khiến khu vực quanh bờ hồ chen chật người.

Cỗ quan tài được vài người đàn ông lực lưỡng nâng lên và cẩn thận đặt ngay trước cửa nhà Tôn đại nương. Ai nấy đều tò mò nhưng không giấu được sự sợ hãi. Họ cố gắng mở nắp quan tài nhưng dù dùng hết sức, chiếc nắp như bị dính chặt, không tài nào bật ra được, cứ như có một lực vô hình giữ lại.

Lúc này, thấy Tôn đại nương dẫn Ngưu đại sư cùng một cô bé nhỏ tuổi đến, đám đông lập tức nhìn về phía ông với ánh mắt trông chờ.

“Đại sư, ngài nói xem, cái quan tài này phải xử lý thế nào?” Tôn đại nương sốt ruột hỏi.

Trong đám đông còn có cả cán bộ thôn. Theo thông lệ, nếu chiếc quan tài không có gì đặc biệt, họ sẽ kéo đi thiêu hủy. Thực tế, việc đào được quan tài trong vùng đất này không phải chuyện hiếm, bởi trước đây mọi người không phổ biến hỏa táng, quan tài chôn dưới đất lâu ngày thường bị phát hiện khi đào bới.

Ngưu đại sư ra vẻ nghiêm trọng, ho khan vài tiếng, rồi liếc mắt về phía Sở Từ đứng phía sau. Ông thì thầm:

“Bây giờ phải làm thế nào? Nói bừa sao?”

Khóe môi Sở Từ khẽ nhếch, ánh mắt lướt qua một lượt, rồi thong thả đáp:

“Trước cửa nhà Tôn đại nương có cái hồ nước, vốn đã là điềm xấu. Người xưa nói ‘nước quản tài’, nhưng nếu nước không chảy đúng đường thì sẽ ‘tán tài’. Có thể thấy cái hồ này khiến gia đình Tôn đại nương gặp vận hạn, không giữ được tiền tài, liên tục xảy ra chuyện xui xẻo, người trong nhà bất ổn!”

Ngưu đại sư lập tức lặp lại lời cô, nhưng thêm phần nghiêm trọng.

Lời vừa dứt, đám đông ồ lên kinh ngạc. Là hàng xóm láng giềng, họ không lạ gì chuyện trong nhà Tôn đại nương. Mấy năm qua, cháu trai cháu gái của bà hầu như chẳng ai sống sót, đứa thì chết đuối, đứa thì bị lửa thiêu, thậm chí có đứa bị xe đâm. Nhà này tang sự dồn dập đến mức có năm phải tổ chức vài lần, khiến ai nấy đều ngán ngẩm. Không chỉ vậy, người nhà thường xuyên gặp tai nạn phải chạy bệnh viện, kinh tế sa sút, nghèo đến mức không đủ ăn.

Những lời này khiến mọi người nhìn Ngưu đại sư bằng ánh mắt kính phục.