Hành Trinh Trở Thành Thần Toán Đỉnh Lưu Trên Mạng

Chương 4: Cố Gia Trạch gặp nạn (2)

Sau bữa sáng, Cố Gia Trạch đứng trước gương soi rất lâu. Khi thấy Ngôn Hề bước vào, anh liền dùng nước làm ướt tóc, vuốt ngược ra sau để lộ gương mặt sáng sủa, đầy vẻ tự tin.

“Nhìn xem, anh đẹp trai không?” Cố Gia Trạch nghiêng trái nghiêng phải, còn híp mắt bày ra một dáng vẻ mà anh nghĩ là cực kỳ "ngầu".

“Ca, hôm nay anh đi học nhớ cẩn thận một chút,” Ngôn Hề nhẹ nhàng nhắc.

Cố Gia Trạch nhướn mày, bật cười: “Nha đầu này, em lại nói mấy lời ngốc nghếch gì thế? Đi học thì cần gì phải cẩn thận? Chẳng lẽ...” Anh đột nhiên tỏ vẻ lo lắng, giọng hạ thấp: “Chẳng lẽ em nghĩ thầy giáo sẽ phát hiện bài tập của anh là sao chép? Hoặc biết chuyện tối qua anh đánh Tống Hiểu Thiên một trận, rồi còn viết thư tình cho hoa khôi của lớp?”

Ngôn Hề thở dài, vỗ trán bất lực, rồi rút ra một tấm bùa đưa cho anh.

“Cái này là gì?”

“Là bùa bình an,” Ngôn Hề viện cớ. “Đại sư trong miếu đưa cho em, bảo anh mang theo để gặp may mắn.”

“Không mang!” Cố Gia Trạch phẩy tay, ném tấm bùa đi: “Thứ này làm mất hình tượng của anh. Nếu để người khác thấy anh mang theo, chắc bị cười đến chết!”

Ngón tay Ngôn Hề run lên, cố kiềm chế cơn xúc động muốn đánh người. Trong kiếp trước, người ta sẵn sàng quỳ trước cửa nhà nàng hàng tháng trời chỉ để xin một tấm bùa bình an. Dù là loại đơn giản nhất, giá trị cũng không đo đếm được. Vậy mà cái gã này dám thẳng tay ném đi!

Cố Gia Trạch không để tâm, đeo cặp sách lên vai rồi chạy biến.

…………..

“Tam ca!” Ngôn Hề gọi lớn khi thấy Cố Thành Vũ, người em út trong nhà, đang chuẩn bị ra khỏi cửa. “Anh đi cùng nhị ca nhé? Anh ấy quên mang bùa bình an, giúp em đưa cho anh ấy được không?”

Cố Thành Vũ liếc nhìn nàng, rồi hừ lạnh: “Yên tâm đi, nhị ca không cần mấy thứ này đâu. Ở trường học, mấy cô nữ sinh cứ như ruồi nhặng bu đầy quanh anh ấy, dù trời có rơi băng đao cũng chẳng chạm được đến anh ấy!” Nói xong, anh quay người định đi.

“…” Ngôn Hề cười nhẹ, rồi lấy từ trong túi ra một quả táo: “Ca, mẹ vừa mới cho em quả táo này.”

Cố Thành Vũ thoáng đỏ mặt, đành nhượng bộ: “Được rồi, chờ sau lễ chào cờ, anh sẽ lén đặt vào ngăn bàn của nhị ca cho em.”

“Không được!” Sắc mặt Ngôn Hề đanh lại. Nàng cảm nhận được sát khí trên người Cố Gia Trạch ngày càng mạnh, chỉ e hôm nay anh sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nếu tấm bùa không được mang bên mình, chẳng cách nào đảm bảo được an toàn. Nàng kiên quyết: “Tam ca, anh nhất định phải đưa tận tay để nhị ca mang theo!”

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ngôn Hề, Cố Thành Vũ gật đầu: “Được rồi, anh sẽ đuổi theo ngay.”

Cố Thành Vũ lén bỏ quả táo vào cặp, rồi chạy vội. Khi gần đến trường, anh cuối cùng cũng đuổi kịp Cố Gia Trạch. Biết rõ nhị ca sẽ không chịu mang theo tấm bùa, anh đợi cơ hội rồi lén nhét nó vào túi áo khoác của Cố Gia Trạch mà không để anh hay biết.

…………..

Sáng sớm hôm đó, Cố Gia Trạch cảm thấy tâm trạng bất an lạ thường. Ngực như bị đè nén, khó thở, tựa như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

[Chắc là do trời âm u thôi] anh tự trấn an mình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt. Những con đường trong thôn vốn đã không tốt, chỉ cần mưa một chút là lầy lội, mỗi lần đi về nhà đều dính đầy bùn đất. [Chỉ cần trời không mưa là tốt rồi!]

Cố Gia Trạch uể oải trải qua tiết đọc buổi sáng, miễn cưỡng kéo dài đến lúc làm lễ chào cờ.

“Cố Gia Trạch, xuống sân xếp hàng thôi!”

“Được!” Anh đáp lời, đi đến khu vực gần bồn hoa dưới lầu. Đang định bước đi, bất ngờ cảm thấy bàn chân mình vướng víu. Nhìn xuống, hóa ra dây giày bị tuột từ lúc nào. Anh cúi xuống, chuẩn bị cột lại, thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh của ai đó bên cạnh.

Cố Gia Trạch giật mình, ngẩng đầu lên. Trên mái nhà, một nam sinh mặc đồng phục học sinh đang đứng, dáng vẻ bất ổn. Khi anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, người đó đột ngột nhảy xuống.

Cố Gia Trạch muốn tránh, nhưng cảm giác như cơ thể bị đông cứng, không thể nhúc nhích nổi.

[Xong rồi, lần này tiêu đời thật rồi!]

“Phịch!”

Nam sinh kia rơi thẳng xuống, đè lên người Cố Gia Trạch. Anh chỉ cảm thấy ngực đau nhói, hơi thở bị chặn lại.

“Cố Gia Trạch!”

Tiếng gọi hoảng loạn vang lên. Các bạn học xung quanh lập tức chạy đến. Tất cả đều sợ hãi, luống cuống giúp đỡ. Một số người kéo nam sinh bất tỉnh ra khỏi người anh, những người khác đỡ anh đứng dậy.

“Cố Gia Trạch, cậu không sao chứ?”

Anh đứng lảo đảo, vẻ mặt mơ màng, lắc đầu.

[Mình… vẫn còn sống?] Anh ngơ ngác nhìn nam sinh bất tỉnh nằm dưới đất, rồi vô thức đưa tay sờ túi áo. Lôi ra tấm bùa bình an mà em gái nhờ mang theo, anh định nhìn kỹ thì bất ngờ, tấm bùa tự động bốc cháy ngay trên tay. Chỉ trong nháy mắt, nó hóa thành tro bụi, biến mất hoàn toàn.

Cố Gia Trạch ngẩn người, bối rối nhìn đống tro trong tay. [Chẳng phải sáng nay mình đã từ chối mang theo lá bùa này sao? Tại sao nó lại có trong túi áo mình?]

Sau sự việc, anh được giáo viên đưa đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả là không phát hiện vấn đề gì bất thường. Đến trưa, Cố Gia Trạch vội vã chạy về nhà, vừa thở hồng hộc vừa lớn tiếng gọi:

“Ngốc muội! Ngốc muội!”