Tiểu mị ma da trắng dáng đẹp, eo nhỏ chân dài đóng sách lại, nằm ngửa nhìn lên bầu trời đầy sao, kinh ngạc trước năng lực gây chuyện cường đại của bà cố tổ... Đồng thời cảm thấy oán giận.
Trong chiếc gương ma thuật bên cạnh cậu là một ngọn lửa đang cháy rực, đỏ vàng chói mắt, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu rên truyền tới.
Khi đối mặt với Tiểu Mị Ma, mọi uy thế cường đại đều lập tức thu lại, đôi mắt giống như vượt qua không gian, chưa từng có một khắc rời khỏi Ôn Trạch đang nằm lăn lộn trên giường đọc sách.
Viêm Ma là con dân của Satan – Vua Phẫn Nộ, bởi vì ngài Satan còn mang danh hiệu khác là Ma Thần, nên danh hiệu Phẫn Nộ được truyền lại cho cả tộc Viêm Ma, cứ mỗi vạn năm sẽ có một cuộc tuyển chọn Ma Vương.
Dù vậy, ngay cả sự kiện trọng đại này cũng không thể khiến Saines ngừng việc dùng ma kính để liên lạc với mị ma của mình mỗi ngày.
Saines là thiên tài xuất chúng nhất trong thế hệ hiện tại của tộc Viêm Ma, được tôn vinh như tiểu thái tử. Nhưng cũng chính vì thiên phú quá mạnh, ngọn lửa trong người hắn thường không thể kiểm soát.
Thẳng đến khi hắn gặp Ôn Trạch.
Ôn Trạch là gông xiềng của hắn.
Ngày mai chính là sinh nhật 18 tuổi của Ôn Trạch.
Không biết có phải vì sở thích kỳ quặc hay không, mà mỗi mị ma khi trưởng thành đều phải đọc kỹ cuốn sách này.
Thọ mệnh của ác ma cấp cao rất dài, còn ác ma cấp cao mạnh mẽ thì càng lâu hơn, gần như là bất tử. Vì thế, mặc dù đây là hồi ký từ hàng vạn năm trước, nhưng nhân vật trong câu chuyện vẫn còn sống.
Ôn Trạch, với tư cách là một mị ma thuần huyết, lại còn thuộc dòng chính của gia tộc, tình cờ lại chính là hậu duệ của vị Vương phi này.
Tuy nhiên, vì mị ma sinh sản quá nhiều, gia phả trở nên rối rắm đến mức không thể xác định được có phải huyết thống trực hệ hay không.
Trước ngày hôm nay, mối quan hệ giữa Ôn Trạch và vị tổ mẫu này vẫn rất tốt—nếu bỏ qua việc đối phương đã nhiều lần đeo bám nam mị ma hiếm thấy này quá lâu, dẫn đến cậu vài lần suýt ngạt thở hoặc bị ánh mắt lạnh lẽo của tổ gia gia dọa chết khϊếp.
“Haizz…”
Ôn Trạch lật người trong chăn, ôm cuốn sách bọc cứng dày cộp oán giận: “Em sẽ không bao giờ thích tổ mẫu nữa.”
Chỉ vì tội lỗi mà tổ mẫu gây ra, ngày mai cậu phải “đường xa vạn dặm” mới có thể gặp Viêm Ma có tám khối cơ bụng của mình, cùng người đó hoàn thành lễ trưởng thành của mị ma.
--- À, lễ trưởng thành của mị ma thực ra chính là sự hòa hợp về thể xác và tâm hồn.
Mặc dù mị ma vốn không cần ai hướng dẫn chuyện đó, nhưng suốt hàng nghìn năm, vẫn có vài kẻ lập dị buộc bộ tộc phải đặt ra quy tắc.
Bên kia, Viêm Ma cười khẽ, không chút nương tay bóp nát đầu một nhân ngưu dám đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Người hầu bên cạnh run rẩy dâng khăn tay, cẩn thận kéo xác nhân ngưu ra ngoài.
Viêm Ma không thèm liếc mắt, chỉ nhìn qua ma kính để ngắm dung nhan rực rỡ của Ôn Trạch. Ánh mắt tràn ngập dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm tiểu mị ma này hoảng sợ: “Thực ra đây không hoàn toàn là lỗi của Vương phi Tạp Phù. Dù bà ấy không nói, kết quả cuối cùng có lẽ cũng sẽ không khác. Đây là chuyện liên quan đến cục diện của toàn Địa Ngục.”
“Em biết rồi mà! Em đâu phải trẻ con.” Ôn Trạch bĩu môi, đôi mắt tím xinh đẹp nhìn ngọn lửa không rõ hình dạng, có chút bực bội. “Nhưng chẳng lẽ không cho phép em tức giận sao?
Đương nhiên là được, sao có thể không được?
Viêm Ma không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nghe Ôn Trạch oán giận.