Mỗi Một Đời Đều Có Thể Nhặt Được Tiểu Khá Ái

Thế Giới 1 - Chương 1: Thế giới thú nhân

Cây cối um tùm, tán lá đan xen vào nhau che kín cả bầu trời.

Một nhóm thợ săn bộ lạc chỉ khoác trên mình những tấm da thú đơn sơ, tiến vào sâu trong rừng rậm để tìm kiếm con mồi.

Dẫn đầu đoàn là Hùng Lợi, một thú nhân thuộc hùng tộc, thân hình cao lớn, vạm vỡ, toát lên vẻ khỏe khoắn, mạnh mẽ.

Hắn thấy Lang Trạch đi cùng đội ngũ ra ngoài săn bắn thì vô cùng ngạc nhiên: "Trạch, hôm nay sao cậu cũng đi săn thế?"

Hắn và Lang Trạch là bạn thân, cũng là hai thú nhân mạnh nhất bộ lạc. Bình thường, họ thay phiên nhau dẫn đội đi săn. Đôi khi hắn cũng sẽ giúp Lang Trạch dẫn đội bởi vì gã quá lười.

Lang Trạch có mái tóc dài màu bạc, đôi mắt vàng kim hơi nheo lại, cả người toát ra vẻ lười biếng. Cơ bắp săn chắc nhưng không quá phô trương, mang một sức hút kỳ lạ. Tuy nhiên, thế giới thú nhân luôn sùng bái sức mạnh, họ thích những thú nhân nhìn vào là thấy khỏe như Hùng Lợi hơn.

Lang Trạch mỉm cười với Hùng Lợi, không giải thích lý do: "Không đi săn, không có việc gì nên ra ngoài đi dạo chút thôi."

Tiến vào khu vực săn bắn quen thuộc, Lang Trạch liền tách khỏi đội ngũ, một mình đi riêng. Hùng Lợi cũng không lo lắng cho sự an toàn của cậu, dù sao hắn cũng biết rõ Lang Trạch lợi hại đến mức nào. Nếu không phải vì quá lười biếng, danh hiệu thú nhân mạnh nhất bộ lạc đã thuộc về Lang Trạch rồi.

Càng đi sâu vào trong, thực vật càng thêm rậm rạp. Những bụi cây mọc um tùm cao hơn cả người, dễ dàng che khuất tầm nhìn.

Rời khỏi đội ngũ, Lang Trạch thu lại vẻ lười nhác thường ngày, cởi bỏ tấm da thú đang quấn quanh người, tứ chi bắt đầu duỗi dài, trong nháy mắt đã biến thành một con sói bạc với bộ lông óng mượt, tứ chi mạnh mẽ.

Ở thế giới này, thú nhân giống đực có thể biến thành hình thú hoàn toàn, từ đó sở hữu sức mạnh vượt trội. Còn thú nhân giống cái chỉ có thể biến đổi một nửa, so với hình người chỉ khác là có thêm tai và đuôi thú. Tuy sức mạnh yếu hơn nhưng họ có khả năng sinh sản.

Lang Trạch ngậm tấm da thú, chạy theo sự mách bảo trong lòng về phía trước.

Cảm giác bất an trong lòng ngày càng dâng cao, Lang Trạch tăng tốc hơn nữa. Bắt đầu từ sáng nay, hắn đã cảm thấy bồn chồn, như thể sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.

Cuối cùng, Lang Trạch nghe thấy một tiếng gầm gừ, kèm theo đó là mùi máu tươi thoang thoảng. Đó là máu của thú nhân, có thú nhân bị thương!

Không xa đó, Duyệt đang cố gắng chạy trốn với một chân bị thương. Cậu bị một con Lỗ Lỗ thú to lớn truy đuổi. Lợi dụng địa hình hiểm trở, Duyệt đã kéo dài thời gian chạy trốn, nhưng sức lực cậu cũng dần cạn kiệt.

Hơi thở cậu gấp gáp phả ra mang theo cả mùi máu tanh nồng. Chịu đựng cơn đau, Duyệt vẫn cố gắng chạy tiếp.

Bất cẩn vấp phải dây leo, Duyệt ngã nhào xuống đất. Lỗ Lỗ thú tiến đến gần, cậu không còn sức để đứng dậy nữa.

Duyệt nắm chặt tay, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Đối mặt với cái ch·ết cận kề, cậu không sợ hãi sự đau đớn của t·ử v·ong, mà chỉ cảm thấy mất mát, đau khổ... và tủi thân.

Rõ ràng hẳn là có người ở bên cạnh cậu ... Nhưng cậu lại không tìm đươch... và sẽ mãi mãi không tìm thấy nữa.

Duyệt nhắm mắt chờ đợi số phận, nhưng cơn đau tưởng tượng không hề đến. Thay vào đó, cậu cảm thấy một cái đuôi mềm mại quét nhẹ qua mặt, hơi nhột.

Cố gắng mở mắt, Duyệt thấy một con sói bạc đang chắn trước mặt mình, bảo vệ cậu kỹ càng dưới thân hình to lớn. Trong lòng cậu chợt dâng lên cảm giác an toàn, sau khi thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi cùng kiệt quệ khiến Duyệt rơi vào hôn mê.

Lang Trạch nhìn chằm chằm con mồi trước mặt, tìm kiếm thời cơ tấn công thích hợp.

Lỗ Lỗ thú có thân hình to lớn, móng vuốt sắc nhọn, một cú vả xuống có thể khiến thú nhân giống đực mất khả năng di chuyển. Tuy nhiên, điểm yếu của nó cũng rất rõ ràng: phản ứng chậm chạp, tốc độ di chuyển không nhanh. Con trước mắt này vẫn chưa trưởng thành, hắn hoàn toàn có thể đối phó.

Sau một hồi giằng co, sói bạc chớp lấy thời cơ, ngoạm chặt yết hầu Lỗ Lỗ thú. Chỉ một lát sau, con thú hung hãn đã ngừng giãy giụa.

Xác nhận Lỗ Lỗ thú đã chết, Lang Trạch nhanh chóng biến trở về hình người, quấn vội tấm da thú rồi chạy đến bên Duyệt.

Hắn chưa từng gặp thú nhân trước mặt này, nhưng nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ trên người cậu, hắn không khỏi đau lòng. Vết cào sâu hoắm trên đùi Duyệt khiến Lang Trạch chỉ muốn băm nát xác con Lỗ Lỗ thú kia!

Cẩn thận tránh những vết thương hở, Lang Trạch ôm Duyệt vào lòng. Cảm giác đầu tiên là nhẹ, quá nhẹ, khiến hắn càng thêm xót xa.

Không kịp quan tâm đến con Lỗ Lỗ thú vừa săn được, Lang Trạch vội vã ôm thú nhân đang hôn mê chạy về bộ lạc.