Xuyên Đến Phế Thổ Mạt Thế Dị Chủng

Chương 7: Tôi khá đặc biệt

Lần xuyên không này không mang lại cho Lương Nhiên ký ức của nguyên chủ. Nhưng sau khi quan sát xung quanh, cô cũng đưa ra được một phỏng đoán kinh hoàng nhưng vẫn buộc phải chấp nhận tình cảnh của mình.

Cô cố gắng bò về phía những thi thể, lục lọi trong ba lô của họ để tìm các loại ống tiêm tăng cường không rõ nguồn gốc. Cô tiêm từng cái vào người mình như một phương pháp “liều ăn nhiều”. Khi cơ thể dần hồi phục một chút, cô rời khỏi tòa nhà trong cơn đói khát và loạng choạng bước đi.

Đó là khoảng thời gian khiến Lương Nhiên thần kinh căng như dây đàn.

Trong mười mấy tiếng đồng hồ bước đi không mục đích, bất kỳ tiếng động nào cũng khiến cô sợ hãi. Cô chỉ dám đi theo hướng có xác quái vật nằm rải rác, vì điều đó cho thấy những người từng đi qua con đường đó đến từ đâu. Cuối cùng, cô bước ra khỏi thành phố đổ nát, tiến vào một vùng hoang mạc khô cằn, trơ trụi không một ngọn cỏ. Trong ánh chạng vạng, cô nhìn thấy từ xa một bức tường cao trăm mét và ánh cực quang rực rỡ giữa màn đêm.

Đó là ngày đầu tiên cô đến thế giới này.

Cũng là năm thứ 49 của thời đại tận thế.

Lương Nhiên lắc đầu, chấm dứt dòng hồi tưởng.

Đêm nay bão rất lớn. Con đường hàng ngày chỉ mất năm phút đi bộ từ phòng thí nghiệm đến đường sắt thành phố, hôm nay cô mất tận mười mấy phút. Tiếng gió rít gào như muốn nuốt chửng cả thành phố, khung xương chiếc ô của cô bị gió thổi kêu lách cách.

Khi đến cửa soát vé, Lương Nhiên dùng tay áo lau qua mặt, ghé sát mắt vào máy quét vé.

“Đinh!”

“Đang quét vé công dân bậc ba Lương Nhiên… Xác minh điều kiện để đi tàu hạng A…”

Sau mười mấy giây, máy quét khuôn mặt phát ra tiếng “tít”.

“Xác minh thành công!”

“Chúc bạn có một hành trình tuyệt vời.”

Có lẽ vì nghe thấy cụm từ “công dân bậc ba”, một cặp song sinh khoảng bảy, tám tuổi đi ngang qua tò mò nhìn về phía cô.

Hai đứa nhỏ lập tức thể hiện thế nào là trẻ con nói thẳng không ngại ngần.

“Ở đây cũng có công dân bậc ba à?” Cậu bé tóc ngắn thắc mắc, nghiêng đầu hỏi: “Cô giáo nói công dân bậc ba gene thấp kém, không đủ tư cách đi cùng một chuyến xe với chúng ta mà!”

Rõ ràng Lương Nhiên rất quen thuộc với kiểu hỏi này, cô phản ứng một cách điềm tĩnh, thành thạo.

“Ồ, tôi khá đặc biệt.”

Cô cúi xuống, nở một nụ cười khoe hàm răng trắng đều tăm tắp: “Biết chuyện đội nhỏ hạng B bị ký sinh mấy ngày trước không?”