“La gia gia, hay là chúng ta đi dạo quanh đây một chút, tiện thể ăn cơm chiều, làm quen với hoàn cảnh xung quanh.”
“Cũng được, cứ nghe Tiểu Tô ngươi.” La lão hán cười tủm tỉm đáp ứng, nhìn ra được đối với tiểu viện này cũng rất hài lòng, không kém gì nhà cửa ở Lan Ninh Thành.
Tô Du cảm thấy, tiểu viện này so với giá nhà ở Lan Ninh Thành không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, lại gần thư viện như vậy, xưng là nhà ở khu học khu cũng không quá đáng.
Hai người khóa cửa đi ra ngoài, cũng có hàng xóm thò đầu ra nhìn bọn họ, khách khí chào hỏi, biết được là người nhà của học viên cũng không cảm thấy kỳ lạ, có thể thấy tình huống này không phải là rất đặc biệt, Tô Du và La lão hán còn từ miệng hàng xóm biết được mấy chỗ tốt.
Hai người đến một tửu lâu gần đó do hàng xóm giới thiệu, gọi mấy món ăn ở đại sảnh vừa ăn vừa nói chuyện, nói chuyện về cuộc sống sau này. La lão hán ở Lan Ninh Thành dựa vào nghề hái thuốc kiếm sống nuôi mình và La Nhạc, nhưng bên ngoài Lưu Quang Thành so với bên ngoài Lan Ninh Thành nguy hiểm hơn nhiều, nghề này hiển nhiên không thích hợp lắm.
“Hay là xem thử mở cửa hàng gì đi?” Tô Du đề nghị, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra nên mở cửa hàng bán gì, lúc trước hàng xóm có nói, ngày nghỉ của thư viện sẽ có không ít học viên ra ngoài, cho nên ở đây mở cửa hàng buôn bán sẽ không quá tệ.
La lão hán nói: “Cứ từ từ xem đã, không vội. Tiểu Tô ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi cứ chuyên tâm đến thư viện học tập, Lưu Quang Thư Viện này quả thật làm rất tốt, so với mấy tông môn kia thì cởi mở bao dung hơn nhiều.”
Tô Du cười nói: “Đó là bởi vì vị Lưu Quang viện trưởng sáng lập thư viện, trước khi trở thành tu sĩ là dạy học ở phàm giới, ông ấy đem mô hình dạy học của thư viện phàm giới vào tu chân giới. Ta cảm thấy vị Lưu Quang viện trưởng này là một thiên tài, lúc ông ấy bắt đầu tu luyện khẳng định tuổi cũng không nhỏ rồi.”
Tình huống này La lão hán cũng nghe tu sĩ thư viện nhắc đến trên thuyền bay, cười nói với Tô Du: “Tiểu Tô ngươi cũng không tệ.”
Tô Du toát mồ hôi, hắn nào dám so sánh với người sáng lập Lưu Quang Thư Viện, La gia gia quá khen hắn rồi.
Hai người vừa nói vừa cười, đều có phong thái tri kỷ vượt qua tuổi tác, lại nghe thêm nội dung bát quái của những thực khách khác, bữa cơm tối này ăn rất vui vẻ.
Tô Du trả tiền cơm nước, cùng La lão hán ra khỏi tửu lâu, vừa lúc có khách vào, tiểu nhị nhiệt tình nghênh đón, lời giới thiệu của hàng xóm quả nhiên không sai, món ăn của tửu lâu này ngon, khách ra vào tấp nập, nhìn khách khứa không dứt liền có thể thấy được.
Chỉ là Tô Du phát hiện La lão hán vừa rồi còn đang nói cười, trên mặt nụ cười hơi cứng lại, bước chân cũng dừng một chút, sau đó liền như thường cùng Tô Du ra khỏi tửu lâu, trên đường về cũng không có gì khác thường, nhưng không biết vì sao, Tô Du có cảm giác, tâm tình của La lão hán không còn thoải mái như lúc trước.
Chỉ là hắn cũng không tiện truy hỏi đến cùng, mỗi người đều có bí mật riêng, ví dụ như La lão hán chưa bao giờ hỏi hắn đến từ đâu, vì sao lại bị thương nằm ở trong rừng.
Tối hôm đó, Tô Du rất hứng thú viết mở đầu cho hố mới, trước khi tìm được con đường kiếm tiền mới, viết thoại bản vẫn là kế sinh nhai của hắn.
Chờ buông bút xuống rửa mặt xong, lại bắt đầu tu luyện hàng ngày, lúc dẫn dắt linh khí nhập thể, Tô Du kinh hỉ phát hiện, linh khí ở Lưu Quang Thành này so với Lan Ninh Thành đậm đặc hơn nhiều, ở đây tu luyện một ngày bằng mấy ngày ở Lan Ninh Thành.
Chương 19: Lưu Quang Thư Viện
Tu luyện một đêm, sáng hôm sau Tô Du chờ được Cao Hạc, đi theo Cao Hạc đến thư viện làm thủ tục học bổ túc.
“Tô sư đệ đêm qua ngủ ngon chứ?”
“Rất ngon, linh khí ở đây so với Lan Ninh Thành đậm đặc hơn nhiều.”
“Haha, đó là đương nhiên, Lan Ninh Thành so với chỗ chúng ta xem như là vùng quê hẻo lánh, hơn nữa phía dưới thư viện và Lưu Quang Thành chúng ta đều chôn mạch linh, linh khí tự nhiên không kém những nơi khác, bất quá linh khí đậm đặc nhất là nội viện của thư viện, Tô sư đệ không biết, thư viện chúng ta cũng phân chia nội viện và ngoại viện, giống như nội môn và ngoại môn của tông môn vậy, học viên nội viện mới là tinh anh đệ tử của thư viện chúng ta.”
Tô Du nghe xong cũng không lấy làm lạ, lấy một ví dụ không mấy thích hợp, học viên nội viện tương đương với gà nhà nuôi, học viên ngoại viện thì thuộc dạng gà thả vườn, hắn loại học viên bổ túc này càng là gà thả vườn trong gà thả vườn, đãi ngộ của học viên nội viện khẳng định tốt hơn, địa vị cao hơn, tương ứng, gánh nặng trên vai bọn họ cũng nặng hơn.