Nghĩ đến việc “Ly Uyên” có hy vọng mở ra cục diện được nhiều độc giả đón nhận hơn, Tô Du cảm thấy kích động hơn cả việc “Tiêu Dao Tu Hành Lộ” mang lại tiền tài cho cậu.
Cậu cảm thấy những người yêu thích thoại bản ở thế giới này vẫn chưa trải qua làn sóng tẩy lễ cẩu huyết, nhưng không sao, giờ cậu đã đến rồi, motip mất trí nhớ, ngã xuống vực, chuyện tình tay ba ngươi yêu ta ta yêu hắn, ngược luyến tàn tâm gì đó đều có thể triển khai, chắc chắn sẽ khiến người ta đọc mà thấy chua xót sảng khoái tột độ.
Tô Du suýt nữa thì cười thành tiếng, không biết có phải biểu cảm của cậu hơi méo mó hay không, mà đang trò chuyện với Triệu Trạch Thành, Kiều Vạn Hải đã liếc mắt về phía cậu. Sư đệ lớn tuổi này có vẻ dao động cảm xúc hơi kỳ lạ.
Trong hiệu sách Phi Tiên, chưởng quầy và thuộc hạ của hắn đều không rảnh để ý đến sự náo nhiệt của hội Đăng Tiên, chưởng quầy đang nóng lòng muốn biết hiệu quả của lần ra mắt sách mới này.
“Tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng đã bán được bao nhiêu quyển?”
“Chưởng quầy, để ta xem nào, a, đã bán được gần bốn nghìn quyển rồi.”
Đúng lúc này, bên ngoài lại có khách hàng bước vào, vừa vào cửa đã hỏi thoại bản “Ly Uyên”, sau đó mua luôn mười mấy quyển. Chưởng quầy len lén nhìn ra ngoài, lại là một nữ tu sĩ, xem ra quyết định ban đầu nghe theo ý kiến của nữ thẩm định viên là chính xác, chuyên đi theo con đường nữ độc giả, mở ra thị trường trong giới nữ độc giả, nhân lúc hội Đăng Tiên này bán chạy một đợt, sau khi hội Đăng Tiên kết thúc, các tu sĩ của Tam Tông Nhất Viện trở về, độ nổi tiếng của “Ly Uyên” cũng sẽ theo đó mà tăng lên.
Bây giờ đang tiến về phía mục tiêu này rồi.
Đừng thấy hiện tại mới bán được gần bốn nghìn quyển, nhưng thể loại thoại bản lần này rất khác biệt, muốn quảng bá toàn diện là chuyện gần như không thể, cho nên một thể loại kén người đọc như vậy mà có thể bán được gần bốn nghìn quyển trong thời gian ngắn như thế, thực ra đã là một kết quả rất tốt rồi. Theo xu hướng hiện tại, doanh số sẽ tăng dần theo thời gian.
“Không tệ, tranh thủ hội Đăng Tiên vẫn chưa kết thúc, mọi người cùng cố gắng hơn nữa, để cho càng nhiều người biết đến thoại bản “Ly Uyên” này.”
“Vâng, chưởng quầy.”
Họ đã làm thế nào? Thực ra là hiệu sách Phi Tiên đã cử một nhóm nữ giới giả làm khách hàng, đến những nơi tập trung phụ nữ để giới thiệu một tập thoại bản hay. Hiện tại xem ra, chiến lược của hắn vẫn thành công.
Hiệu sách Phi Hoa? Hừ, đừng tưởng có Tiêu Dao tán nhân rồi là có thể dẫm đạp hiệu sách Phi Tiên của bọn họ dưới chân.
Chưởng quầy thậm chí còn mở rộng suy nghĩ, hay là thuê một nhóm tác giả thoại bản đi theo con đường của “Ly Uyên”, “Ly Uyên” viết về nam nam, còn có thể khai thác viết về nữ nữ, chuyện tình yêu vượt qua rào cản chủng tộc giữa người và yêu nữa mà. Nếu lần này “Ly Uyên” thật sự có thể tạo ra kỳ tích, chưởng quầy cảm thấy hoàn toàn có thể thử một lần.
“Các ngươi có phát hiện không, nữ tu sĩ đến cũng không ít, cho nên ta dự định làm ra một lô ngọc giản.”
Tô Du hoàn toàn không biết, thoại bản của cậu đã mở ra tầm nhìn của chưởng quầy hiệu sách Phi Tiên, đưa một làn gió mới vào thế giới thoại bản.
Cũng giống như hiệu sách Phi Tiên, hiệu sách Phi Hoa cũng nhân cơ hội hội Đăng Tiên để tuyên truyền rầm rộ cho “Tiêu Dao Tu Hành Lộ”, doanh số thoại bản giấy và ngọc giản đều tăng vọt, chưởng quầy Lý cười toe toét đến nỗi không ngậm miệng lại được.
“Gần đây hiệu sách Phi Tiên làm ăn thế nào? Lão già kia, cái gì cũng muốn so tài với ta, lần này hắn thua rồi chứ gì.”
Hai nhà là oan gia ngõ hẹp, một bên là Phi Hoa, bên kia nhất định phải đặt tên là Phi Tiên, ta có Liễu Mộc đạo nhân, ngươi có Hỏa Diễm chân nhân, trong thời gian dài, hai hiệu sách luôn ngang tài ngang sức. Lần này hắn cũng biết hiệu sách Phi Tiên đã cho không ít tác giả thoại bản bắt chước “Tiêu Dao Tu Hành Lộ” để viết thoại bản, nhưng đều không tạo nên sóng gió gì, khiến chưởng quầy Lý cười hả hê.
Hiệu sách của hắn cũng có người chuyên viết thoại bản bắt chước “Tiêu Dao Tu Hành Lộ”, nhưng kết quả cũng không khả quan, điều này càng khiến chưởng quầy Lý nhận ra sự lợi hại của Tiêu Dao tán nhân, nhất định không thể để Tiêu Dao tán nhân chạy mất. May mà đối thủ không biết thân phận thật của Tiêu Dao tán nhân, nếu không chắc chắn sẽ bị đối thủ đào đi mất.
“Chưởng quầy Lý, ta lại đến rồi.” Trận đấu trên lôi đài bên kia tạm dừng, Tô Du một mình đến hiệu sách Phi Hoa, muốn cùng ông cháu nhà họ La đi đến thành Lưu Quang, dù sao cũng phải chào hỏi hiệu sách Phi Hoa một tiếng, còn có chuyện thoại bản sau này nữa. Tô Du nhớ rằng, hiệu sách Phi Hoa cũng có chi nhánh ở thành Lưu Quang.