Tình Yêu Rực Cháy

Chương 2: Nút thắt

Thẩm Kinh Khê đứng ở rìa sân khấu, được vệ sĩ bao quanh, ánh mắt chăm chú nhìn Hứa Phật Liên. Anh như bị choáng ngợp bởi chuỗi sự kiện vừa xảy ra, sững người tại chỗ. Ngay cả khi bị quản lý kéo về phía hậu trường, anh vẫn không ngừng ngoái đầu lại nhìn cô.

Khi thấy tên tội phạm đã bị trói chặt, nguy hiểm được loại bỏ, hiện trường hỗn loạn và đầy sợ hãi cuối cùng cũng dần lắng xuống. Nhân viên trung tâm thương mại bắt đầu sơ tán đám đông. Không lâu sau, cảnh sát và xe cứu thương lần lượt tới hiện trường. Nhân viên y tế của đội 120 nhanh chóng đưa nữ MC bị thương lên cáng, trong khi một vài cảnh sát tiến hành lấy lời khai tại chỗ từ những người chứng kiến.

"Đây là kiểu thắt nút tay còng mà, người dũng cảm bắt kẻ phạm tội đâu rồi?" Một cảnh sát lên tiếng. Loại nút này càng giãy giụa thì càng siết chặt, thường được các cảnh sát không mang theo còng tay sử dụng. Điều này khiến họ không khỏi suy đoán rằng người bắt giữ tội phạm có lẽ là một cảnh sát chìm hoặc một cảnh sát đã nghỉ hưu.

"Đây là kiểu thắt nút mà cảnh sát hay sử dụng, đúng không?" Một giọng nam trong trẻo vang lên từ phía sau. Các cảnh sát quay đầu lại, mới nhận ra Thẩm Kinh Khê vẫn chưa rời đi. Anh đang nhìn họ với ánh mắt đầy căng thẳng, như đang chờ được xác nhận điều gì đó.

"Đúng vậy." Một cảnh sát đáp, ánh mắt đầy chắc chắn: "Người bình thường sẽ không cố tình học cách thắt kiểu này."

"Cái này, tôi có thể mang đi không?" Thẩm Kinh Khê chỉ vào chiếc khăn lụa được dùng làm dây trói.

...

Về phần cô cô Hứa Phật Liên dũng cảm hành động kia đã rời khỏi trung tâm thương mại rồi. Lúc này cô mới phát hiện bên ngoài trung tâm thương mại còn có một khu phố ngầm, thế là cô quyết định đến đó để mua quần áo.

Trước đó, vì hiện trường quá ồn ào, cô không thể tự mình gọi cảnh sát và cấp cứu, nên đã gửi tin nhắn cho dì Phương. Hiện giờ, dì Phương đang lo lắng đến mức không yên, cô phải nhanh chóng mua đồ xong để trở về.

Xe taxi dừng lại trước cổng khu dân cư Danh Uyển, dì Phương quả nhiên đã chờ sẵn ở đó. Thấy Hứa Phật Liên bước xuống, dì lập tức tiến lên, nắm lấy tay cô, lo lắng hỏi: "Sao rồi? Không bị thương chứ?"

"Không sao đâu, chẳng lẽ dì còn không tin vào khả năng của cháu?" Hứa Phật Liên nhướng mày, vẻ tự tin.

"Biết là cháu giỏi, nhưng tay của cháu không phải là..." Ý thức được mình lỡ lời, gương mặt dì Phương lập tức trở nên lúng túng.

Hứa Phật Liên nhanh chóng đổi chủ đề: "Dì Phương ơi, cháu đói lắm rồi. Cả ngày nay cháu chỉ nghĩ đến món ăn dì nấu thôi."

Dì Phương lập tức tươi cười, nói: "Cơm nấu xong hết rồi, chỉ đợi cháu về thôi. Đi nào, đi nào, dì nói cho mà nghe, hôm nay món sườn kho dì làm thơm nức luôn đấy..."

Hứa Phật Liên theo dì Phương bước vào nhà, vừa vào cửa đã thấy chú Phương ngồi trong phòng khách, tay cầm tờ báo giả vờ như không quan tâm. Thấy cô bước vào, chú cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, hừ một tiếng rồi nói:

"Còn biết đường về à? Lâu vậy không về, hàng xóm còn tưởng cháu di cư sang nước ngoài rồi đấy."

"Đừng nghe chú ấy nói nhảm, hàng xóm đều biết cháu rất có tiền đồ. Mà này, mấy món ăn hôm nay đều là chú Phương của cháu dậy sớm đi chợ mua đấy." Dì Phương không nhịn được, lập tức vạch trần lời nói của bạn già.

Chú Phương bị bóc mẽ, chỉ có thể ngượng ngùng, giữ vẻ mặt nghiêm nghị ngồi xuống bàn ăn.

Hứa Phật Liên đã nhiều năm không trở về. Nhìn quanh căn nhà quen thuộc của gia đình họ Phương, rồi lại nhìn mâm cơm toàn những món cô yêu thích, sống mũi cô khẽ cay cay. Cô cúi mắt xuống, vội vàng ăn thật nhanh.

"Ăn chậm thôi, đừng để nghẹn, uống chút canh đi." Dì Phương lại múc cho cô một bát canh gà hầm bao tử heo, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương và xót xa.

Đến khi Hứa Phật Liên ăn gần no, chú Phương mới hỏi: "Sau này cháu tính thế nào?"

Hứa Phật Liên đặt đũa xuống, bình thản đáp: "Cháu định kiếm một công việc trước đã."

Chú Phương nhìn cô, ánh mắt đầy tiếc nuối. Chú gật đầu nói:

"Làm việc là tốt, con người không thể quá nhàn rỗi. Rảnh rỗi quá dễ suy nghĩ lung tung, bận rộn vào thì nhiều vấn đề sẽ tự nhiên không còn là vấn đề nữa. Chuyện cũ thì đừng nghĩ đến nữa. Để chú bảo Phương Di Trạch sắp xếp cho cháu, công ty của nó dạo này phát triển rất tốt..."