Nhưng mà…
Mới hai mươi hai tuổi, thật sự vẫn còn là một đứa trẻ.
“Ừ. Đi nằm đi.” Bùi Liệt nói.
Dư Côi nghe lời quay người, cuối cùng, lại quay trở lại nắm tay hắn.
“Vậy anh ở lại với tôi đi.”
Trần Viên thu mình vào một góc, dán sát vào chân tường, lặng lẽ như con gián trốn ra khỏi phòng.
Bùi Liệt ngồi bên mép giường, Dư Côi khoanh chân ngồi trên giường.
Hai người nhìn nhau mà không nói gì.
Một lúc sau, Dư Côi có chút ấm ức lên tiếng:
“Ngài Bùi, sao anh không nói gì vậy?”
“Không muốn ở bên tôi à?”
Thực ra cậu không nắm chắc cách nguyên thân trước đây từng đối xử với kim chủ như thế nào, trong lòng cậu có chút lo sợ sẽ làm OOC. Nhưng nhìn thái độ không chủ động cũng không từ chối của Bùi Liệt hiện tại, chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
Bùi Liệt lại im lặng. Người trước mắt này có phần quá mức tự nhiên, khiến hắn không đoán ra được lý do là gì.
— Không đúng. Phải nói rằng hắn rất rõ những người như Dư Côi tiếp cận mình vì lý do gì. Nhưng kiểu táo bạo như thế này, mới lần đầu gặp đã kéo kéo lôi lôi, đúng là lần đầu tiên.
“Còn khó chịu không?” Bùi Liệt mở miệng hỏi.
Thấy hắn chịu nói, Dư Côi mới cười: “Không khó chịu nữa.”
Nhìn sang rổ trái cây bên cạnh, cậu lại hỏi: “Ngài Bùi ăn táo không?”
Bùi Liệt nhướng mày, không nói muốn cũng chẳng nói không muốn. Dư Côi coi như hắn ngầm đồng ý, liền lấy một quả táo cùng con dao gấp nhét vào tay hắn, nhiệt tình nói: “Cho anh này, tự gọt đi, đừng khách sáo.”
Bùi Liệt: “…”
Quả táo đỏ tươi xoay tròn trong lòng bàn tay hắn. Không chút biểu cảm, hắn nói: “Dư Côi, Lâm Trĩ cũng tìm tôi rồi.”
口口 nhắc nhở: [Các người cùng công ty đấy.]
Dư Côi ồ một tiếng, hiểu ra ngay: “Chắc chắn là anh ta đi mách lẻo rồi chứ gì!”
“Ừ.”
Hơn nữa, thủ đoạn mách lẻo còn rất cao minh, yếu ớt lại đầy áy náy tự kiểm điểm bản thân. Cậu ta nói mình quá vô ý, chỉ định đùa giỡn một chút, không ngờ lại làm tổn thương Dư Côi. Còn khuyên Bùi Liệt đừng giận Dư Côi, chuyện cậu ép mình xuống nước cũng chỉ là vô tình thôi.
“Cậu ta nói cậu ép cậu ta xuống nước.” Bùi Liệt bình thản thuật lại.
“Đúng vậy.”
Dư Côi ngẩng cao đầu, đôi mắt đào hoa như bốc lửa, không chút né tránh nhìn thẳng vào hắn. Ánh mắt của cậu khiến Bùi Liệt đột nhiên có cảm giác như bị ngọn lửa thiêu đốt.
“Nếu anh ta dám đẩy tôi xuống nước, tôi dám dìm chết anh ta.”
Giọng điệu của cậu hờ hững mà thẳng thắn.
“Nếu không phải vì có máy quay dựng bên cạnh, tôi —”
“Dư Côi.” Bùi Liệt kịp thời cắt lời cậu.
Bị ngắt lời giữa chừng, Dư Côi im lặng, môi mấp máy nhưng không nói gì nữa. Cậu chui vào chăn, quấn chặt rồi xoay người nằm quay lưng về phía hắn.
Nhìn đống chăn trắng như ngọn núi nhỏ trước mặt, Bùi Liệt bỗng cảm thấy buồn cười.
“Dư Côi.” Hắn lại gọi cậu một lần nữa.
Ngọn núi nhỏ đột nhiên mở ra, từ bên trong chui ra một con thỏ mắt đỏ.
“Chẳng phải anh chỉ muốn tôi không mắng cậu ta thôi sao?” Dư Côi tức giận đến cực điểm: “Vậy còn gọi tôi làm gì, rõ ràng là không muốn tôi nói.”
Bùi Liệt: “… Tôi đâu có nói thế.”
Ban nãy còn một tiếng “Ngài Bùi”, một tiếng “Ngài”, bây giờ thì chỉ thiếu việc chỉ thẳng mũi hắn mà mắng.
Bùi Liệt không thấy phản nghịch, ngược lại chỉ cảm thấy khá thú vị. Đây là những mưu toan giữa giới nghệ sĩ sao? Hắn vẫn thấy buồn cười, liền cười nhẹ.
Bùi Liệt không nói nhiều, ngay cả nụ cười cũng nhạt, chỉ hơi nhếch nhẹ khóe môi. Hắn giúp Dư Côi chỉnh lại cổ áo bệnh nhân lệch một nửa, nói: “Là lỗi của cậu ta.”
Cứ như đang dỗ trẻ con.
Bùi Liệt cũng nhận ra điều này, động tác khựng lại một chút, nụ cười bên môi nhạt đi, hắn thu tay về.
"Vốn là lỗi của anh ta!”
Dư Côi giận dỗi nói, cảm thấy tình thế hiện tại thật không ổn chút nào. Dường như nguyên thân chẳng có chút địa vị nào trước mặt kim chủ, đến mức khiến cậu bây giờ cũng không được che chở.
“Vậy lời ngài hứa trước đây có còn tính không?” Dư Côi hỏi.
Cách xưng hô lại quay về rồi.
Ngón tay đặt trên đầu gối của Bùi Liệt khẽ gõ nhịp. Đứa trẻ trước mặt đang nhìn hắn chằm chằm, thái độ ân cần quay lại.
... Thôi bỏ đi.