Khi Tiếng Lòng Của Mỹ Nhân Ác Độc Bị Nam Chủ Nghe Thấy

Quyển 1 - Chương 2: Giới giải trí

Hệ thống 口口 uất ức mấp máy môi, không dám than phiền rằng chẳng phải tại Dư Côi cứ khăng khăng muốn đổi tên cho nó sao — may mà liên quan đến từ nhạy cảm nên mới biến thành 口口, chứ nếu thật sự bị gọi là “Hệ thống Đỉnh Cao” thì chắc chắn sẽ bị các hệ thống khác chọc ghẹo đến chết mất.

[Thế kim chủ thật sự tên gì vậy?]

[Tên là Bùi —]

“Này, anh Dư,” Trần Viên vui vẻ nói, “Không nói chứ, cái xe Mercedes mà ngài Bùi Liệt tặng đúng là chạy ngon phết.”

[…Là Bùi Liệt.] Hệ thống khô khốc bổ sung nốt câu còn dang dở.

Dư Côi mắt tối sầm.

Cái này hóa ra là — cậu ngồi trên siêu xe mà kim chủ tặng để đi ngủ với người đàn ông khác??

“Ngài Bùi Liệt đúng là hào phóng,” Trần Viên là người nói nhiều, chẳng cần ai đáp cũng có thể tự lải nhải không ngừng, “Anh mới ký hợp đồng chưa được bao lâu mà đã tặng cả xe lẫn nhà rồi.”

Dư Côi: “...Thật à? Thế vừa nãy cái đó —” tặng cái gì vậy?

“Cái đó hả,” Trần Viên nói, “Là các nhà đầu tư khác mà, anh từng nói rồi, không được bỏ hết trứng vào một giỏ, phải mưa móc đều khắp.” Anh ta cố làm giọng điệu nghiêm túc, như thể rất am hiểu.

...Thế xem ra là chưa tặng cái gì cả.

Xong rồi, cậu ngủ không công rồi.

Dư Côi ôm ngực, giọng yếu ớt nói: “Được rồi… tôi ngủ một lát, về đến nhà thì gọi tôi dậy.”

“Ok anh.”

[Tiếp tục nói, cốt truyện đến đâu rồi?]

[Mới vừa bắt đầu thôi.] Hệ thống 口口 nói, [Cậu và kim chủ vừa ký hợp đồng bao dưỡng.]

Dư Côi ngạc nhiên: [Hợp đồng này mà cũng có thể ký một cách đường đường chính chính à? Có đủ sáu loại bảo hiểm và hai khoản quỹ không?]

[Tất nhiên hợp đồng không ghi tên như vậy,] Hệ thống 口口 ung dung nói, [Đó là một hợp đồng lao động chính quy, chỉ là trong giới giải trí mà — người ta đã tặng xe tặng nhà, chẳng phải ý đó là quá rõ ràng rồi sao.]

[Chỉ vậy thôi?]

[Chỉ vậy thôi.] Hệ thống 口口 nói, [Cậu biết mà, ký chủ à, phải đợi đến điểm kích hoạt cốt truyện thì mới có gợi ý mới.] Nó đại khái sắp xếp tình hình, cảm thấy không có vấn đề gì lớn, liền yên tâm, khuyên nhủ, [Ngủ trước đi ký chủ, mai còn phải quay chương trình nữa đấy.]

Dư Côi là một người mới vừa chập chững bước chân vào giới giải trí.

Nói chính xác hơn — thực ra cậu đã debut được gần năm năm, chỉ là chưa từng có tác phẩm nào ra hồn. Không có hậu thuẫn, không có mối quan hệ, dựa vào gương mặt đẹp kinh diễm mà giành được vài vai phụ nhỏ lẻ, cứ lặng lẽ mờ nhạt đến tận bây giờ.

Bộ phim học đường vừa chiếu gần đây có lẽ là tác phẩm nổi bật nhất của cậu, dù Dư Côi chỉ đóng vai nam thứ ba, nhưng vì nam chính trong lúc quay phim lại phát phì, diễn xuất tệ hại càng thêm kém cỏi, nên các diễn viên phụ mới được dịp tỏa sáng.

Dù diễn xuất của Dư Côi cũng chẳng tốt hơn nam chính là bao, nhưng nhờ gương mặt thực sự quá đẹp, làn da trắng lạnh không cần trang điểm cũng toát lên vẻ trong trẻo tươi tắn, ngũ quan tinh xảo có chiều sâu nhưng không bị nữ tính, hơn hai mươi tuổi diễn học sinh cũng chẳng có chút gượng gạo nào, ngược lại còn nhờ khí chất thanh xuân tràn đầy sức sống mà thu hút được một lượng fan không nhỏ.

[Cẩn thận nam chính đó.]

Đang quay chương trình được một nửa, hệ thống bỗng nhiên xuất hiện, kích hoạt âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ.

Hệ thống 口口 nhắc nhở cậu: [Anh ta định đẩy cậu xuống nước.]

Dư Côi ngẩn người, đây là một chương trình tạp kỹ ngoài trời, vừa quay đến phần bể bơi. Cậu sợ nước, theo phản xạ định lùi sang một bên, nhưng lại bị nam chính cười ha hả bế bổng lên, rồi như quả đạn pháo ném thẳng cậu xuống nước.

Dư Côi không biết bơi. May mắn thay hệ thống kịp thời nhắc nhở, lúc rơi xuống cậu cố hết sức túm lấy cánh tay nam chính, dựa vào hắn ta để đẩy mình ngoi lên mặt nước.

Không vì gì cả, chỉ là sức khỏe tốt mà thôi.

Nam chính: “Ọc… ặc… ọc ọc…”

Người quản lý của nam chính sợ hết hồn, không thèm để ý máy quay vẫn đang chạy, lao đến như tên bắn, “Lâm —”

“Anh Dư!!”

Không ngờ Trần Viên còn hét to hơn, xé họng lao vào khung hình, “Cứu mạng!! Cứu người!! Anh Dư không biết bơi!!”