Sau Khi Liên Hôn Beta Ốm Yếu Mang Thai Rồi

Chương 4

Trước khi lên xe, Chu Diệc đặc biệt liếc nhìn biểu cảm của Văn Tu Hành, vẫn là vẻ lạnh lùng và vô cảm như mọi khi.

Do dự một chút, anh ta vẫn quyết định lên ghế phụ.

Ngồi ở hàng ghế sau, Văn Tu Hành nói bằng giọng điệu bình thản, không mang theo chút cảm xúc: "Theo kế hoạch trước đó, đến buổi họp tiếp theo đi."

Chu Diệc bất giác há miệng ngạc nhiên, nhưng sau một hồi ngừng lại, anh ta đáp: "Vâng, Văn tổng."

Chiếc xe lăn bánh, nhưng trong lòng Chu Diệc vẫn cứ suy nghĩ miên mang.

Hôm nay hình như là sếp không giống như thường ngày cho lắm...

Trên đường đến đây, anh ta đã nghe nói rằng Thẩm thiếu gia là một Beta.

Beta sao? Khi đọc đến giới tính này, anh ta đã bất giác cắn vào lưỡi mình. Sếp của anh ta vốn là người mà biết bao Omega khao khát, vậy mà hôm nay lại đồng ý kết hôn với một Beta ư?

Dẫu biết rằng từ trước đến nay, anh ta chưa từng thấy Văn Tu Hành động lòng với bất kỳ ai. Đôi khi, Chu Diệc còn nghi ngờ rằng sếp mình, với tư cách là người thừa kế của gia tộc lớn đã hoàn toàn từ bỏ cảm xúc.

Nhưng đến kỳ dịch cảm, một điều khắc sâu trong gen Alpha thì một bạn đời Beta sẽ làm gì để hỗ trợ được cho anh? Có phải anh vẫn sẽ phụ thuộc vào thuốc như trước đây không? Và nếu họ thật sự ở bên nhau thì khả năng Beta sinh con nối dõi là rất thấp…

Suy đi tính lại, cuối cùng Chu Diệc đưa ra một kết luận.

Sếp của mình đúng là một người quyết tuyệt đến mức đáng sợ!

Chu Diệc gạt hết những suy nghĩ mơ hồ và vô định trong đầu sang một bên rồi lặng lẽ nhún vai. Có lẽ, sếp và gia đình anh cũng chỉ vì muốn dập tắt dư luận mới quyết định cuộc hôn nhân này. Sau này, chắc chắn họ sẽ đường ai nấy đi. Với thân phận là một người làm công ăn lương như mình thì tốt nhất là chuyên tâm làm tốt việc của bản thân đi thì hơn.

---

Trong xe, ở hàng ghế sau, Văn Tu Hành hơi nghiêng đầu, đôi mắt màu bạc xám nhìn ra ngoài, nơi những bông tuyết đang bay lả tả. Biểu cảm của anh u ám, khó đoán, không biết là anh đang nghĩ gì.

---

Bên kia, kể từ khi Văn Tu Hành cùng quản gia rời đi, Thẩm Già Dư vẫn yên lặng ngồi trong phòng khách chờ đợi.

Chàng thiếu niên mảnh khảnh cúi đầu ngồi lại trên ghế sô pha, mái tóc màu hoa hồng buông nhẹ xuống bờ vai.

Nhạy cảm như Thẩm Già Dư, cậu cảm nhận rõ ràng rằng ngài Văn Tu Hành chắc chắn sẽ không đồng ý thực hiện bản hợp đồng đó.

Dẫu sao trước đây họ vốn là những người xa lạ. Hơn nữa, cậu chỉ là một beta nên cũng chẳng dám mơ tưởng gì xa xôi.

Thẩm Già Dư cúi đầu thấp hơn nữa. Giây phút này, cậu cảm thấy mình giống như một kẻ hề vậy.

Như là cậu vẫn không thể làm gì để giúp đỡ gia đình mình.

Một cảm giác bất lực và đau thương sâu sắc trào lên như một bàn tay vô hình siết chặt trái tim cậu. Ngực cậu ngay lập tức truyền đến cơn đau âm ỉ và dày đặc.

Khuôn mặt Thẩm Già Dư thoắt chốc trở nên trắng bệch, đôi môi vốn nhợt nhạt giờ không còn chút sắc máu.

Cậu lập tức đưa tay ôm lấy ngực, nhắm chặt mắt cố gắng trấn tĩnh từng chút một.

Cậu vốn không thể chịu đựng những biến động cảm xúc quá lớn, điều này có thể khiến căn bệnh tim bẩm sinh của cậu phát tác.

Vì trái tim yếu ớt và cơ thể trời sinh mỏng manh nên Thẩm Già Dư luôn cảm thấy mình đã mang đến quá nhiều phiền muộn và lo lắng cho gia đình. Cậu không muốn ba mẹ phải tiếp tục bận lòng vì mình trong hoàn cảnh hiện tại nữa.

Thẩm Già Dư nhìn thoáng qua chiếc balo bên cạnh, bên trong có thuốc mà cậu đã chuẩn bị sẵn trước khi đến đây.

Cậu hít thở thật chậm, từng chút một, cố gắng xoa dịu cơn đau đang dày vò từ trái tim.

Một người hầu ở phía sau như đang nhận ra sự khác thường của cậu, mới tiến đến, lo lắng hỏi han cậu. Thấy khuôn mặt cậu tái nhợt đến dọa người, cô ấy lập tức giật mình, vội vã hỏi thăm tình hình.