Như thể không hề để ý những gì nàng nói, Tô Anh thầm thở dài trong lòng, cố gắng làm ngơ trước ánh mắt gay gắt của các danh nữ và giơ tay lên ăn.
Bỗng y cúi đầu xuống, suýt nữa va vào trán nàng, miếng bánh hạt dẻ trên đầu ngón tay bị y cắn mất một nửa, cảm giác ấm ướt thoáng qua đầu ngón tay. Tô Anh chậm chạp hiểu ý y, như thế này giống như là nàng đang phục vụ y rồi.
"Bộp."
Một tiếng động chợt vang lên, Tô Anh ngẩng mặt nhìn lên.
Hóa ra là chiếc chén bên cạnh Ninh Vương Yến Hựu Trình đã đổ, nước trà chảy tràn ra bên ngoài nhưng hắn ta không vội vã dọn dẹp mà lại nở nụ cười phóng khoáng: "Từ nhỏ hoàng huynh đã điềm đạm nghiêm túc, hiếm khi thấy huynh ấy có dáng vẻ như thế này."
Yến Trạc An trò chuyện với hắn ta vài câu cho có lệ, ngay lúc đó Hoàng đế và Hoàng hậu đến, mọi người đồng loạt quỳ xuống hô vạn tuế.
Sau một hồi quỳ lạy, Tô Anh vẫn ngồi yên tại chỗ, nàng nhìn xuống miếng bánh hạt dẻ bị cắn dở ở đầu ngón tay trong chốc lát.
Quan tuyên lễ đọc văn chúc, Hoàng đế cùng các quý tộc trẻ tuổi vừa đánh võng phi ngựa, tiếng trống kèn vang dội.
Tô Anh cùng các nữ quyến đứng sang một bên nhìn theo đoàn người. Bỗng, Yến Trạc An phi ngựa quay lại chỗ của nàng.
Động tác của y đã thu hút sự chú ý của Hoàng đế và Hoàng hậu, Tô Anh không khỏi cảm thấy như có những ánh mắt sắc lạnh đâm vào lưng của mình, nàng cố nhịn xuống ý định muốn né tránh, ngẩng đầu nhìn y.
"Tô Anh, nàng thích da cáo trắng hay da cáo đỏ?"
Y siết chặt dây cương, hỏi một cách bình thản như thường, Tô Anh kiềm chế ánh mắt muốn nhìn ngó lung tung, suy nghĩ rồi đáp: "Đỏ là được."
Yến Trạc An mỉm cười trên yên ngựa: "Được." Rồi quay người trở lại đội ngũ, vừa lúc tiếng kèn dừng lại, vạn mã phi xa, tất nhiên Hoàng đế và Thái tử là người đi đầu.
Chẳng mấy chốc đã không thể nhìn thấy đoàn người được nữa, bụi đất bay lên mãi chưa lắng xuống, biết rằng còn lâu mọi người mới trở về, Hoàng hậu đã quay về trại từ trước, Tô Anh cũng đang muốn về nghỉ ngơi thì bỗng nhiên nàng cảm thấy một ánh mắt không có thiện ý từ phía xa.
Nàng nương theo đó nhìn sang.
Sở Xuân Cẩm nhướng mày khinh bỉ với nàng, phía sau còn dẫn theo mấy nữ quyến khác, ngạo nghễ bước đi.
Ánh mắt ấy khiến Tô Anh thấy hơi bất an, theo lý thì hôm nay Thái Xuân Cẩm phải chèn ép mình chứ. Nàng vươn tay, sờ lấy con dao ngắn bên hông.
Vừa được Hồng Hạnh và Trác công công hộ tống nàng ngồi xuống chỗ ngồi, nơi đây vẫn còn để nguyên những đĩa bánh trà vừa mới dâng lên. Tô Anh vừa định ăn no nê thì vừa cầm đũa đã thấy một thái giám lạ mặt tiến đến.
Thái giám ấy chào hỏi nàng rồi mỉm cười với Trác công công: "Ninh Vương muốn mời Tô tiểu thư nói chuyện, không biết có tiện không?"
Trác công công hơi nhíu mày, ông ta quay đầu nhìn Tô Anh, ánh mắt như đang dò hỏi ý nàng.
Từ xa nhìn lại, thấy Ninh Vương Yến Hựu Trình đang nở nụ cười, họ đứng ở lan can gật đầu với nàng. Nghĩ đến ánh mắt của Sở Xuân Cẩm lúc trước, để tránh nàng ta, Tô Anh đã đồng ý đến gặp.
"Chào Ninh Vương điện hạ." Tô Anh đứng cách hắn ta một bước, trong lòng hơi tò mò. Theo lẽ thường, những người trong hoàng tộc đối với nàng sẽ là thái độ khinh miệt, nhưng hắn có vẻ rất thân thiện.
Hắn ta hơi giơ tay, nhìn về phía cuối lan can: "Bọn họ còn đi săn lâu, ta nghĩ ngươi sẽ buồn chán nên mạo muội mời."
Tô Anh chỉ mỉm cười lịch sự, không tiếp lời.
"Thực ra ta rất vui khi hoàng huynh chọn ngươi." Hình như Yến Hựu Trình không để ý đến thái độ đề phòng của nàng, hắn ta vẫn nhìn về phía trước, bàn tay trắng bệch để sau lưng.
Cảm giác tò mò trong lòng càng lúc càng mạnh, cuối cùng Tô Anh không nhịn được hỏi: "Vì sao?"
Yến Hựu Trình quay sang cười với nàng, bình thản nói ra những lời có thể coi là bất kính: "Lòng người ai cũng đều muốn bới lông tìm vết người khác như vậy cả, ngọc quý phải có chút khuyết điểm mới tốt, huynh ấy quá hoàn mỹ, cần phải có vài chỗ khiến người ta chê trách, chẳng hạn như một người thϊếp xuất thân thấp kém."
Tô Anh nhíu mày, mặc dù trong lòng bực tức nhưng nàng vẫn phải thừa nhận điều này, theo quan niệm hiện nay, xuất thân thấp kém thật sự là điều khiến người ta thỏa sức khinh miệt mình. Tuy nhiên, nàng không ngờ Ninh Vương lại dám nói ra một cách thẳng thắn như vậy.
"Ninh Vương điện hạ đang muốn khuyên ta nên rời xa hoàng huynh của ngài, hay chỉ là cảm khái suông?"
Yến Hựu Trình lắc đầu cười khẽ, vô tâm nhún vai: "Ta không bao giờ có quyền bàn luận về lựa chọn của hoàng huynh. Ta chỉ là một vị vương gia yếu ớt, những suy nghĩ của ta chẳng quan trọng đâu."
Đúng là một người kỳ lạ, Tô Anh nhíu mày, không thể nhận ra ý đồ của hắn ta.
Tuy nói là để trò chuyện, nhưng Yến Hựu Trình chỉ nói vài câu ban đầu rồi lại chìm vào im lặng, nhìn về phía xa xôi. Các nữ quyến ngồi thành từng nhóm trò chuyện, Tô Anh không muốn quay lại nên cứ đứng cạnh hắn ta, nhìn về phong cảnh tuyệt đẹp phía xa.
Một luồng gió lạnh thổi qua, Tô Anh kéo chặt áo khoác, nàng định quay về và từ biệt Yến Hựu Trình. Nhưng còn chưa kịp mở miệng thì bỗng một mũi tên lạnh lẽo xé gió bay tới.